Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1886

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1886: Phiên ngoại 20 VẬY CÔ SẼ CHĂM SÓC TIỂU HỒ LY KIA THÀNH MỘT CÔ GÁI! (2)
gacsach.com

Không phải cô muốn đến tìm Diệp Tinh Trạch sao, được thôi! Có thể! Vậy cậu sẽ theo Diệp Tinh Trạch, đợi xem lúc nào Viên Viên không nhịn được mà phải xuất hiện! Cho nên, hậu quả của việc IQ kém một cấp bậc chính là...

lần này nhất định Viên Viên không thắng nổi Biển Biển.

Vì thế Viên Viên đợi ở khách sạn Vương Triều ba ngày vẫn không thấy Diệp Tinh Trạch dẫn cô đi bắt quỷ, hậu quả của việc giận đùng đùng đuổi đến Diệp gia chặn người không ngoài dự liệu là bị chặn ngược lại.

Lúc đó Tên Ngốc mới vừa cầm điện thoại đi từ nhà ra, sau lưng còn có ba người nhà muốn hỏi mà không biết mở miệng thế nào.

Sau đó cửa sắt lớn ầm một tiếng mở ra, một tiểu yêu tức giận đi tới: “Diệp Tinh Trạch! Sao anh lại.”

Viên Viên còn chưa nói hết câu đã nhận ra cái gì đó, cô xoay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa móc của tùy ý ra, còn chưa lôi được thì cả thế giới đã bất động.

Biển Biển hiện hình sau lưng Tên Ngốc, bước nhanh tới, giơ tay lên chỉ một cái đã biến Viên Viên thành một con rắn nhỏ không thể cựa quậy.

Con rắn nhỏ cứng ngắc bị Biển Biển nhét vào trong không gian trữ đồ, lúc này cô vừa muốn khóc vừa muốn cười, may mà cô vẫn chưa lấy cửa tùy ý ra, nếu không chẳng phải là hời cho Biển Biển rồi à? Chỉ cần có của tùy ý trong tay, cô muốn chạy không phải là chuyện đơn giản sao? Nhưng mà cô nghĩ nhiều rồi, Biển Biển thu cô lại vừa định làm cho mọi người có thể tiếp tục hoạt động, nhưng nghĩ đến cái gì lại xách cô ra dùng sức lắc lắc mấy cái, một cái cửa nhỏ màu bạc nhạt to bằng cái móng tay đã rơi ra.

Lần này con rắn nhỏ cứng ngắc khóc thật rồi, nhưng Biển Biển lại cong môi cười gian ác, đặt cửa tùy ý xuống, mở cửa ra, phía đối diện chính là núi Đạo Vương.

Thể là sau khi Tên Ngốc có thể nhúc nhích, cho dù là Biển Biển hay là tiểu yêu đều đã biến mất.

Đám người còn lại trừng mắt ngẩn ra hoảng hoảng hốt hết cảm thấy mình nhìn thấy gì đó, nhưng suy nghĩ kĩ một chút, lại không biết nhìn thấy gì.

Tên Ngốc thầm nghĩ, đây cũng không phải là cậu ta muốn hủy bỏ cam kết không dẫn cố theo bắt quỷ, thật sự do chính cô quá xui thôi.

Nếu không làm sao có thể vừa xuất hiện đã bị bắt chứ? Tên Ngốc thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở cửa lên xe, vẫy tay với ông nội và cha mẹ đang trơ mắt nhìn sau lưng: “Con đi đây? Cho đến lúc chiếc Ferrari màu đỏ rực của Tên Ngốc biến mất, mẹ Tên Ngốc mới do dự mở miệng: “Vừa rồi sao hình như em lại nhìn thấy cô gái nhỏ trong khách sạn nhỉ? Là ảo giác của em à?”

Hai người đàn ông cũng cảm thấy là ảo giác của mình, đồng thanh nói: “Hình như ba/anh cũng nhìn thấy”

Sau đó ba người liền bắt đầu muốn yên tĩnh, yên tĩnh hồi lâu trở về xem camera, không hẹn mà cũng cho ra kết luận, nhất định là bọn họ đồng thời gặp ảo giác rồi.

Tóm lại, Tên Ngốc bên này cảm thấy chuyện tiểu yêu chấm dứt ở đây, tiểu yêu bên kia thì lại cảm thấy mệnh khổ của mình bây giờ mới bắt đầu.

Cô bị Biển Biển dẫn đến núi Đạo Vương, tiếp nhận ánh mắt rửa tội của một đám chú dì, sau đó bị ép nói một đống lời sẽ chăm sóc tiểu hồ ly Hoa Hoa thật tốt, vẻ mặt như muốn tự sát mà trừng Biển Biển.

Cái gì mà chăm sóc tốt cho tiểu hồ ly? Tiểu hồ ly là nam hay nữ còn chưa biết nữa! Được lắm, không phải Biển Biển báo cô chăm sóc sao? Được! Vậy cô sẽ chăm sóc tiểu hồ ly kia thành một cô gái! Mặc dù...

cô vẫn luôn làm như vậy.

Nhưng...

cô phải làm mạnh bạo hơn! Viên Viên quyết định xong, cười ngoan ngoãn được lòng người: “Mọi người cứ yên tâm đi, cho dù mọi người không tin chúng cháu thì cũng phải tin tưởng ba mẹ chúng cháu đúng không?”

Vong Trần vừa nghe thấy liền ha ha, khóe miệng giật giật, suýt nữa đã nói lời trong lòng ra...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor