Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1885

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1885: Phiên ngoại 19 VẬY CÔ SẼ CHĂM SÓC TIỂU HỒ LY KIA THÀNH MỘT CÔ GÁI! (1)
gacsach.com

Ông Diệp cảm thấy sở dĩ đứa cháu trai bận rộn này của ông ấy có thể bớt thì giờ về thăm ông ấy, nhất định là bởi vì biết bọn họ tổ chức thành đoàn thể đến khách sạn Vương Triều tham quan cho nên chột dạ.

Nếu không, sao cậu ta có thể rảnh rỗi mà trở về chứ? Cơ quan chính phủ rất bận ok! Thế là, ông Diệp không nói hai lời lại đuổi Tên Ngốc đi, lại còn ra lệnh cấm: “Tối nay không ai được cho nó vào nhà!”

Cửa rầm một tiếng khép lại, Tên Ngốc cầm chìa khóa xe trong tay khóc không ra nước mắt: “Cháu nói này ông nội, ít nhất ông phải để cho cháu lái xe ra đã chứ.

Còn điện thoại của cháu! Còn ví tiền của cháu! Tối thế này rồi ông báo cháu đi bộ à?”

Hình như bộ dạng đáng thương của Tên Ngốc làm ông Diệp động lòng trắc ẩn, ông cau mày suy nghĩ một chút, cách cửa sắt lớn, đưa cho Tên Ngốc mười tệ.

Tên Ngốc nhìn rồi hoàn toàn ngẩn ra: “Cái gì? Chỉ mười tệ! Ông nội, ông đừng keo kiệt như vậy chứ? Không cho cháu nổi một trăm tệ! Chỗ này không đủ cho cháu bắt xe nữa!”

Ông Diệp nghe thấy vậy liền không vui, cầm điện thoại gọi đi, chỉ một lát, một chiếc xe taxi màu xanh đã dừng ở bên cạnh Tên Ngốc.

Cách cửa sắt lớn, ông Diệp còn phất phất tay: “Ở đây ở đây, nó đó, trong tay nó chỉ có mười tý thôi, cậu xem có thể chở nó đến đâu thì chở đến đó đi!”

Mười tệ, đi được đến khách sạn Vương Triều, xa hơn nữa tài xế người ta cũng không chở.

Nhưng ông Diệp rốt cuộc vẫn thất sách rồi, chỉ riêng những trang phục trên người Tên Ngốc ví dụ như đồng hồ bật lửa cũng đủ để cậu ta đi hai ba ngày ở Đế Đô.

Cho nên cậu ta lên xe đưa hết mười tệ cho tài xế trước, thấy tài xế dừng xe ở của khách sạn Vương Triều, cậu ta hắng giọng, lại tháo cái đồng hồ trên tay xuống.

Đồng hồ Nhị thiếu Diệp gia đeo, vậy nhất định là hàng thật! Cho nên tài xế nhận lấy như nhặt được bảo vật, còn không phải là cậu ta bảo đi đâu thì đi đó à? Cho nên Tên Ngốc vẫn để thể phòng 916 trong không gian trữ đồ đã đường hoàng trở về chung cư Vạn Tượng, mới vừa đứng vững, sau lưng đã ken két một tiếng.

Hóa ra Biển Biển suy đi nghĩ lại vẫn chưa tin cậu ta, lén đi theo cậu ta cả đường, lúc này đến chung cư Vạn Tượng cậu mới hiện hình.

Tên Ngốc chửi bậy trong lòng, thầm nghĩ, may mà cậu ta lanh trí, năm ngoái mua một cái đồng hồ, nếu không lúc này chắc chắn là phải ở khách sạn Vương Triều rồi.

Chỉ cần cậu ta vào khách sạn Vương Triều, lễ tân chuyên nghiệp nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội nịnh bợ cậu ta, nhất định sẽ báo cáo tình hình của cô gái kia với cậu ta.

Đến lúc đó Biển Biển nghe thấy, còn có thể có cái gì không hiểu chứ? May quá may quá, may mà năm ngoái cậu ta mua một cái đồng hồ, hơn nữa còn quý trọng mà đeo đến bây giờ.

Tên Ngốc sợ bóng sợ gió một hồi hoàn hồn lại, hắng giọng, hỏi: “Ở nhà anh à?”

Biển Biển ghét bỏ đi vào trong nhìn một cái, không phát hiện ra hơi thở của Viên Viên, dùng hành động xoay người trả lời Tên Ngốc...

Không thèm! Ông đây chế tên phàm phu tục tử anh lôi thôi! Tên Ngốc: “.”

Sau đó cậu ta nhún vai, xoay người đi vào phòng 916...

Xem ra khoảng thời gian gần đây phải tránh khách sạn Vương Triều ra rồi, cứ để cho tiểu yêu không biết đã đắc tội con trai nhà sư thúc thế nào đợi ở đó một thời gian đi.

Thế là Viên Viên ở khách sạn ăn ăn uống uống, cái gì đặc biệt đều gọi một lần, nhưng cô đoán được mùng một lại không đoán được hôm rằm.

Anh cố đâu có đến phòng 912 ôm cây đợi thỏ? Anh có chính là trông con thỏ Diệp Tinh Trạch này! Người ta gọi là gì nhỉ? Gọi là giải quyết vấn đề từ gốc rễ từ ngọn nguồn!

-->