Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1882

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1882: Phiên ngoại 16 NGOẠI TRỪ TUỔI TÁC HƠI NHỎ CHÚT, CÒN LẠI KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ LỚN CẢ (2)
gacsach.com

Tên Ngốc thở phào nhẹ nhõm, sau đó trừng lễ tân kia một cái: “hung thần ác sát”

cảnh cáo không cho phép cô ta nói với anh trai cậu ta, rồi quay người, cầm chìa khóa xe đi mất.

Lễ tân ngoài miệng thì đồng ý, thấy Tên Ngốc đi rồi, khẽ mỉm cười, cầm điện thoại bàn bắt đầu bấm số...

Nhị thiếu nói không được nói cho Đại thiếu, nhưng không nói không thể nói cho ông Diệp! Cho nên...

hì hì hì...

Vì vậy Tên Ngốc đến Cục bắt yêu báo cáo kết quả, ông Diệp đã dẫn cha mẹ Diệp gia đánh tới khách sạn Vương Triều rồi.

Từ lúc con trai lớn có thể một mình đảm đương một phía, cha mẹ Diệp gia luôn chu du thế giới, năm nay nghe nói con trai lớn của bọn họ cuối cùng cũng sắp kết hôn, bọn họ tất tả mua vé máy bay trở về.

Trở về chưa được hai ngày, con trai nhỏ lại dẫn con gái nhà người ta đi thuê phòng.

Thuê phòng thì thuê phòng đi, bọn họ tự nhận mình là cha mẹ tư tưởng tiến bộ, con trai lớn rồi, có một số chuyện vốn phải thuận theo tự nhiên.

Nhưng cậu ta lại dẫn một cô gái nhỏ đến chứng minh thư cũng không có đi thuê phòng, thế này quá đáng quá! Vậy là vô cùng kì diệu, Viên Viên vừa mới đi vào phòng sờ trái sờ phải thứ vừa giống vừa không giống đồ tra tấn, hai người lớn đã đẩy cửa phòng ra...

Lúc ánh mắt Viên Viên giao với ánh mắt đôi vợ chồng trung niên nhìn rất dễ gần rất có tướng phu thế này, trong tay cô còn cầm một cái roi da nhỏ căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào.

Nói thật, có một giây, cô không quá hiểu biểu tình trên mặt đôi vợ chồng này là làm sao nữa.

Vì vậy cô lại cầm roi da nhỏ lắc lư, sau khi tin chắc vũ khí cực kỳ yếu cực kỳ không có lực sát thương cho loài người như vậy mà cũng vẫn có thể coi là vũ khí, cô tiện tay ném thứ đồ kia lên giường, không để ý đến ánh mắt của đôi vợ chồng trung niên.

“Xin hỏi, hai người tìm ai?”

Viên Viên vừa mới nói như vậy, một ông già chống cái gậy ba toong đã đẩy hai vợ chồng trung niên ra đi vào.

Ông ấy quan sát Viên Viên từ trên xuống dưới một hồi, gật đầu, rất hài lòng nói: “Ngoại trừ tuổi tác hơi nhỏ chút, còn lại không có chuyện gì lớn cả.”

Vợ chồng trung niên cũng coi là đúng gật đầu phụ họa: “Đúng thế đúng thế”

Viên Viên: “.”

Là do cô theo mẹ rời khỏi Đế Đô quá lâu rồi à? Sao những người này nói chuyện cổ lại nghe không hiểu thế? “Mọi người đến tìm ai? Tôi không quen mấy người mà”

“Không có gì, cháu không cần vội biết chúng ta”

Ông Diệp nói như vậy, sau đó mang cái bộ dạng muốn giảng giải cơ mật quốc gia: “Cháu gái nhỏ, cháu trưởng thành rồi chứ?”

Viên Viên: “.”

Mặc dù dựa theo cách tính của loài người thì cô mới bốn tuổi rưỡi chưa đến năm tuổi, nhưng dựa theo cách tính của tộc Xà yêu thì cô đã sớm trưởng thành rồi.

Chẳng lẽ ở nhân giới, chưa trưởng thành thì không thể ở khách sạn.

À, có lẽ thế...

Nghĩ rõ ràng những thứ này, Viên Viên gật đầu: “Trưởng thành rồi ạ.”

“Vậy tại sao cháu không có chứng minh thư?”

Ông Diệp hỏi như vậy Viên Viên liền ngẩn ra, suy nghĩ một lúc lâu, nói: “Đi ra ngoài quá gấp, quên ở nhà rồi.

Sao thế ạ?”

Lần này ông Diệp yên tâm rồi: “Không sao không sao, chúng ta chỉ tới xem xem, ha ha, chỉ tới xem xem thôi.”

Nói xong ông ấy nháy mắt với vợ chồng Diệp thị, vợ chồng Diệp thị nhận được, đi theo ông ấy ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng lại.

“Cha đã nói chắc chắn là trưởng thành rồi mà, cho dù bây giờ chưa trưởng thành, vậy một hai năm nữa cũng trưởng thành rồi!”

Ông Diệp hạ thấp giọng: “Mặc dù cả ngày Tinh Trạch cà lơ phất phơ, nhưng bây giờ nó đã đi theo Thiếu soái làm việc ở cơ quan chính phủ, không thể nào biết luật mà vẫn phạm luật được!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor