Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1880

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1880: Phiên ngoại 14 SUỴT.. (2)
gacsach.com

Một giây thoáng qua, Biển Biển vẫn chưa kịp làm đông cứng thời gian, em gái ngốc nhà cậu đã dẫn tên thiểu năng nhà đối diện biến mất không tung tích.

Cậu tức giận giậm chân tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp lột da Tên Ngốc đi.

Bây giờ thì hay rồi, tới chậm một bước, lại phải tốn thời gian đi tính vị trí của cô.

Đợi đã, cho dù cậu tính được vị trí của cô thì có thể làm gì? Bây giờ cô cầm cửa tùy ý của mẹ ngốc, vậy không phải là muốn đi đâu thì đi à? Nếu như động tác tính của cậu không đủ nhanh, vẫn có khả năng để cho Viên Viên trực tiếp kéo tồn thiểu năng chạy mất giống như lần này.

Không được, cậu phải nghĩ một cách vẹn toàn, khiến cho Viên Viên thần không biết quỷ không hay bị cậu bắt về Yếu Đô.

Biển Biển quyết định xong, nhấc chân rời khỏi chốn đau lòng này.

Quần chúng hóng chuyện trơ mắt nhìn một anh đẹp zai mặt như núi bằng cao cấp đến rồi lại phất ống tay áo rời đi không mang theo một áng mây nào, chỉ để lại một miếng gạch sứ bị cậu giẫm lên, rắc rắc vỡ vụn ra, kéo dài hơn mười mét.

Quần chúng bóng chuyện trừng mắt ngẩn ra, Viên Viên bên kia cũng chưa hoàn hồn lại.

Cô không ngờ nhanh như vậy Biển Biển đã tìm đến rồi.

Cô còn chưa bắt một con quỷ nào nữa.

Khụ...

Không đúng, cô cũng coi là bắt một con quỷ rồi, chẳng qua là không bắt sống, trực tiếp giết chết mà thôi.

Dĩ nhiên, chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là...

may mà cổ trộm cửa tùy ý của mẹ cô đi ra ngoài, nếu không vào lúc này đã không có chỗ mà chạy rồi.

Viên Viên nghĩ như vậy, thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi buông cái tay đang túm lấy cổ áo Tên Ngốc ra.

Nhìn rồi thì hoảng luôn, tư thế của hai người vô cùng mập mờ, mập mờ đến nỗi không biết nói cái gì cho phải nữa.

Tên Ngốc đần mặt ra bị Viên Viên đề ở trên tường, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của người kia.

Trong không gian chật chội, Viên Viên ngẩn người, lui về phía sau một bước, chưa đứng vững đã bị Tên Ngốc giữ lấy eo.

“Suyt..”

Tên Ngốc ra dấu đừng lên tiếng, kéo eo Viên Viên lại, sau đó nghe thấy bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng giày cao gót.

“Lisa, cô hãy suy nghĩ thêm đi, bây giờ từ chức thì mọi cố gắng trước đó của cô đều coi như uổng phí!”

Một giọng nữ nói như vậy, sau đó giơ tay đẩy cửa nhà vệ sinh chỗ Tên Ngốc và Viên Viên đứng.

Tên Ngốc đưa mắt ra hiệu cho Viên Viên, tim Viên Viên đập thình thịch, nuốt nước bọt nhìn đi chỗ khác, giọng nói có chút kỳ lạ: “Bên trong có người”

Người phụ nữ ngoài cửa nói xin lỗi, sau đó đẩy cửa bên cạnh, vẫn tiếp tục đề tài cũ: “Lisa, nghe tôi, đừng từ chức.

Nếu như có thật sự không buông bỏ được Diệp tổng, ở lại bên cạnh anh ta rồi sẽ có cơ hội.

Cho dù không có cơ hội, đối phó với cổ vợ nhỏ sắp tốt nghiệp của anh ta đó cũng được mà.”

Lisa thở dài: “Trong lòng anh ấy chỉ có con nhóc miệng còn hội sữa đó, nào có nhìn đến tôi?”

“Chút xíu thất bại đã hù dọa cô rồi à? Đừng quên người sớm tối ở bên Diệp tổng là cô!”

Hình như Lisa bị thuyết phục, rất lâu không lên tiếng, vừa mở miệng đã là: “Nói sau đi”

Sắc mặt Tên Ngốc đen lại, quyết định phải về nhà nhắc nhở anh cậu ta nhanh chóng đuổi thư ký này đi, trong lúc vô ý đã dời bước chân, tiếp đó trong gian bên cạnh liền vang lên tiếng động.

Viên Viên nhạy bén nhận ra một ánh mắt nhìn xuống tấm gỗ mỏng của người phụ nữ bên cạnh, sợ cô ta nhìn thấy chân Tên Ngốc, cô dùng sức bế Tên Ngốc lên...

cô không có lựa chọn nào khác.

Biển Biển vẫn còn ở gần đây, cô tuyệt đối không thể nào dùng yêu lực trực tiếp làm cho Tên Ngốc biến mất được, như vậy quá mạo hiểm.

Vậy là vô cùng kì diệu, Tên Ngốc lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên dựa vào sức mạnh của phụ nữ mà rời khỏi bề mặt trái đất.

Cậu ta đần mặt ra bắt đầu nghi ngờ nhân sinh!

-->