Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1874

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1874: Phiên ngoại 8 NGHÌN DẶM TÌM CHỒNG (2)
gacsach.com

Bây giờ trong vòng một ngày hai đứa trẻ bớt lo này đều rời xa cô, làm sao cô có thể không khóc được? Yêu Nghiệt nhìn mà không biết làm sao, vỗ vai cô bày tỏ: “Mấy ngày trước quan Tinh Tú đã đến đây, nói với anh sao Hồng Loan* của Viên Viên Biển Biển di chuyển rồi, cho nên để bọn nó đi đi, dù sao với tuổi tác của bọn nó ở Xà tộc mà nói thì đã sớm có thể thành gia lập nghiệp”

(*) Sao Hồng Loan ý chỉ tình yêu, người yêu.

“Hả? Có thật không?”

Hai mắt Đậu Đậu ngấn lệ mông lung nhìn Yêu Nghiệt, sau đó nghi ngờ nói: “Quan Tinh Tú đến đây lúc nào? Sao em không biết?”

Yêu Nghiệt: “..

Em ngủ”

Đậu Đậu: “...”

Cô còn có thể nói gì? Còn có thể nói thế nào nữa? Cô chỉ có thể ha ha cười khan hai tiếng bày tỏ: “Bây giờ em cũng phải đi ngủ đây”

Mang thai Trứng Lười nhỏ mệt mỏi hơn mang thai hai đứa bé kia nhiều, ba năm trước không có động tĩnh, bây giờ có động tĩnh rồi, cả ngày lăn qua lăn lại ở trong bụng cô, giống như là hỗn thế ma vương, cả ngày từ sáng đến tối không biết hai chữ yên tĩnh viết như thế nào.

À, đáng nhắc tới chính là, bây giờ đứa nhỏ này đã gần bằng thai nhi bình thường rồi, cho nên sinh nó tuyệt đối là một việc tốn sức.

Mặc dù Yêu Nghiệt luôn bảo đảm cô sẽ không vất vả, nhưng cô không tin một chữ nào cả! Đùa nhau à, đứa bé này ở trong bụng cô, cố có thể không biết nó là cái đức hạnh gì à? Nếu nó có thể nghe Yêu Nghiệt, vậy mới là kỳ quái đấy! Yêu Nghiệt bên này yên tâm chăm sóc Đậu Đậu dỗ cô ngủ yên ổn, Biển Biển bên kia cũng đưa tiểu hồ ly bắt đầu nhiệm vụ trở về tìm cha mẹ.

Đương nhiên, mục đích chủ yếu cậu trở về Đế Đồ lần này không phải là vì để cho Hoa Hoa gặp cha mẹ.

Cậu vẫn chủ yếu là vì treo đầu dê bán thịt chó giám sát Viên Viên! Vì vậy cậu lên núi Đạo Vương, giao Hoa Hoa cho cha mẹ nước mắt vui mừng cảm ấn đại đức cậu của Hoa Hoa xong, quay người xuống núi tìm Viên Viên.

Cậu định để cho Hoa Hoa ở núi Đạo Vương mấy ngày, tìm được Viên Viên dạy dỗ một trận rồi, sau đó sẽ dẫn bọn họ đi.

Thuận tiện tặng sính lễ, từ nay về sau Hoa Hoa sẽ ở rể nhà bọn họ.

Cậu vừa nói như vậy, Mi Nhi đã ngẩn ra, sau khi ngẩn ra dắt Tiểu Ngũ Tiểu Lục ho khan một tiếng, không dấu vết nhìn Vong Trần một cái.

Vong Trần cũng rất sững sờ.

“Cháu...

cháu lên bế Hoa Hoa đi, chính là vì để cho nó ở rể nhà các cháu à?”

Biển Biển gật đầu: “Đúng vậy”

“Cho nên cháu đưa nó về, không phải là trả nó cho chúng ta?”

“Đúng vậy”

“Qua mấy ngày nữa cháu vẫn sẽ đưa nó đi?”

“Không sai ạ!”

Vong Trần: “...”

Thế đạo này thay đổi rồi, thật sự.

Sau đó Biển Biển thấy hắn không thắc mắc gì nữa, cậu móc đủ kiểu đồ dùng hàng ngày của tiểu hồ ly trong nhẫn vàng lớn ra, cẩn thận dặn dò một phen, xoay người xuống núi...

không thể trì hoãn nữa.

Bây giờ Viên Viên đã là một cô gái rồi, trì hoãn nhất thời nửa khắc thì đến trứng cô cũng có thể mang mất.

Cậu phải chạy tới bắt Viên Viên về! Viên Viên hắt xì một tiếng, dụi mũi, giơ tay lên thu đao băng lại.

Đao bằng kia giống như trăng non, đây là lúc cô trưởng thành, các yếu tộc của Yêu Đô mất suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày dùng huyền thiết chế tạo ra.

Còn lấy cho cô một cái tên vô cùng dễ nghe, gọi là đạo Tân Nguyệt Loan.

Khụ, nói thật, Biển Biển cũng không biết cái tên này dễ nghe chỗ nào.

Cậu cho rằng một cái tên phổ thông dễ hiểu như vậy, cùng lắm chỉ coi như quy củ thôi, trên đời này, có lẽ cũng chỉ có Tên Ngốc nhà đối diện kia mới có phẩm vị giống Viên Viên cảm thấy cái tên này dễ nghe.

Sự thật chứng minh, Biển Biển đã đúng.

Tên Ngốc vừa nghe Viên Viên gọi cái đao trong tay là đao Tân Nguyệt Loan, lập tức khen tên rất hay.

Viên Viên cũng không khiêm tốn: “Đúng không? Tôi cảm thấy rất dễ nghe, chỉ có Biển..”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor