Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1873

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1873: Phiên ngoại 7 NGHÌN DẶM TÌM CHỒNG (1)
gacsach.com

Vậy sau khi nhắc nhở xong, không phải nên ăn cơm sao? Yêu Nghiệt và Đậu Đậu hai con người vô tâm này, đối với vấn đề giáo dục con cái, từ đầu chí cuối đều là kiểu nuôi thả mặc kệ theo tự nhiên.

Vì vậy lại sống nửa năm trong hoàn cảnh mặc kệ theo tự nhiên này, cuối cùng Viên Viên vẫn nhân lúc bụng Đậu Đậu to như cái trống hành động bất tiện lặng lẽ trộm của tùy ý của cô chạy ra khỏi nhà về Đế Đô.

Cũng không vì gì khác, chỉ là cô cảm thấy, bởi vì Trứng Lười nhỏ đột nhiên lớn lên, sự chú ý của mọi người đều không đặt lên cô nữa, cô vừa vặn chạy về Đế Độ xem quỷ hoành hành gần đây là cái bộ dạng xấu xí gì.

Cho nên cô phủi mông nghênh ngang rời đi, vô cùng tiêu sái.

Sau khi đi rồi trong nhà liền nổ tung.

Đầu tiên là Biển Biển, cậu xách tiểu hồ ly vừa hận rèn sắt không thành thép, vừa ầm ĩ muốn đuổi theo.

Đậu Đậu đầu tiên là kinh ngạc ngẩn ra một chút, tiếp đó lắc đầu, ngăn cản Biển Biển: “Bỏ đi bỏ đi, nó đi rồi thì để nó đi đi.

Chuyện lúc bé không phải là thật đâu.

Nó còn nói muốn sinh con cho Hoa Hoa và Trứng Thối mà, nếu như đều có thể coi là thật, vậy không logic đúng không?”

Biển Biển nghe vậy liền trưng bộ mặt ghét bỏ ra, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng đã cảm thấy mẹ cậu vô tâm đến nỗi cậu không biết làm thế nào mới tốt nữa.

Như này còn không lo lắng? Đã lén lút lấy cửa tùy ý chạy đến Đế Đô nghìn dặm tìm chồng rồi! Còn nói không lo lắng? Có phải đến khi gạo nấu thành cơm rồi mới biết lo lắng hay không? Cho nên...

“Con muốn đưa Hoa Hoa về Đế Đô thăm cha mẹ nó, xem xem đến bây giờ nó vẫn không biến hình có phải là có vấn đề gì không?”

Đậu Đậu nghe thấy còn có cái gì không hiểu chứ? Rõ ràng chính là mượn cớ trở về Đế Đô trông Viên Viên! Còn đưa Hoa Hoa đến Đế Đồ thăm cha mẹ nó? Cái cớ này tìm hay quá mà.

Chuyện Hoa Hoa biến hình, rõ ràng phải Hồ Vương biết rõ nhất mới đúng chứ nhỉ? Đưa đến Yêu Đô xem là được, đi đi về về cũng chỉ mất một tiếng.

Yêu Nghiệt ngăn Đậu Đậu muốn mở miệng lại, hằn hắng giọng, đồng ý với cách nói của Biển Biển: “Tính ra, hình như đã ba bốn năm Hoa Hoa chưa gặp cha mẹ nó rồi.

Con đưa nó trở về một chuyến cũng tốt, ở núi Đạo Vương một khoảng thời gian đi.”

Sở dĩ nói đã ba bốn năm Hoa Hoa chưa gặp cha mẹ nó là bởi vì những tiểu hồ ly bị Hồ vương mang đi cũng không được gặp cha mẹ của bọn chúng mấy lần.

Hồ vương rất không bình thường, đứa bé phải qua đây sẽ hoàn toàn coi thành người mình.

Cha mẹ ruột người ta muốn đến thăm, hắn còn phải kén cá chọn canh.

Mỗi năm hắn chỉ cho hai đôi vợ chồng qua đây thăm.

Trong những cha mẹ chưa được gặp con này, dĩ nhiên là bao gồm cả nhà Vong Trần.

Cũng không vì gì khác khác, Hoa Hoa đã sớm bị Hồ vương đưa cho Biển Biển rồi, Hồ vương cũng không phải là kẻ ngốc, gọi đôi vợ chồng kia qua đây không những không thể để cho người ta gặp con, còn rất có khả năng đắc tội tiểu tổ tông nhà Đế Tôn nữa.

Nói tóm lại, mặc dù cái cớ của Biển Biển có chút miễn cưỡng, nhưng tuyệt đối cũng không phải không có lý không có sức thuyết phục.

Thế là thuận theo nước chảy mây bay, cậu đã được Yêu Nghiệt cho phép đưa tiểu hồ ly trở về Đế Đô.

Lúc cậu đi, Đậu Đậu đang ôm bụng đứng ở cửa lệ nóng quanh tròng, nói thế nào đây, cái trứng trong bụng cô ba bốn năm vẫn chưa sinh ra, gần đây có chút phiền muộn, rất dễ cảm thấy buồn bã.

-->