Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1872

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1872: Phiên ngoại 6 CHUYỆN LÚC NHỎ CÓ THỂ COI LÀ THẬT À? (2)
gacsach.com

Thân là một con yêu mà cả ngày cứ muốn bắt yêu, chắc chắn không bị thần kinh chứ? Vì thế, chuyện này không thể trách Biển Biển không nhìn nổi nữa, cái logic này căn bản là không hợp lý.

Vì vậy Biển Biển lại bắt đầu nghĩ cách đi phá kết giới bị Viện Viễn thăng cấp, siêng năng kiên nhẫn không biết mỏi mệt.

Cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trường, trên có chính sách dưới có đối sách.

Hai ba năm qua Biển Biển kiên nhẫn đi phá kết giới Viên Viên bày, đến bây giờ, kết giới những con yêu bày ở Yêu Đô đã không có mấy cái có thể cản được cậu nữa.

Xung quanh là hoạt động đấu đá của hai anh em này, Yêu Nghiệt và Đậu Đậu sẽ không lo nhiều, dứt khoát mặc bọn chúng.

Thấy sắp đến giờ cơm mà Biển Biển cũng chưa phá được kết giới của Viên Viên, Đậu Đậu ho khan một cái: “Cái đó, con trai à, con đến nhà hàng xóm gọi thím Đại Hùng đến nấu cơm đi, chuyện em gái con, ba...

ba mẹ lo, ba mẹ sē lo.”

“Thật không?”

Biển Biển không tin tưởng Đậu Đậu cho lắm, bởi vì đến tận bây giờ, cô chưa từng lo một lần nào.

Nhưng Đậu Đậu rất kiên trì: “Lần này lo thật! Trước kia là mẹ không biết nó đã nhớ hết phương thức liên lạc rồi! Lần này mẹ đã biết tính nghiêm trọng của vấn đề, vậy nhất định phải lo thật nghiêm túc!”

Nói xong cô còn dùng cùi chỏ chọc Yêu Nghiệt: “Lão Cửu, anh nói có đúng không?”

Lão Cửu chỉ ừ một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm bụng Đậu Đậu, hắn có một loại dự cảm chẳng lành...

Cuộc sống tốt đẹp của hắn sắp kết thúc rồi.

Đậu Đậu không phát hiện sự ra khác thường của hắn, cô vẫn còn đang tận tình khuyên bảo bảo đảm mình nhất định sẽ lo.

Biển Biển nhìn Hoa Hoa uống sữa xong vẫn còn đang chóp chép miệng, miễn cưỡng tin Đậu Đậu, đến nhà hàng xóm gọi vợ chồng Đại Hùng đi nấu cơm.

Đậu Đậu thấy vậy, lắc đầu, giơ tay lên tháo kết giới của Viện Viễn ra, nói: “Được rồi, anh con đi rồi, đi ra đi.”

Viên Viên thì cái đầu ra khỏi khe cửa, tóc ngắn ngang vai rất trẻ trung đáng yêu: “Đi rồi ạ? Cằn nhằn quá đi mất! Con chỉ tìm anh thiểu năng bảo anh ấy kể mấy chuyện bắt yêu bắt quỷ mà thôi, cũng không giết người phóng hỏa sao anh ấy cứ muốn lo thế?”

Đậu Đậu: “...

Anh con cảm thấy con thích Tên Ngốc, cho nên..”

“Cái gì? Anh ấy cảm thấy con thích...

không phải chứ? Con thích anh ấy lúc nào?”

Viên Viên nghe cũng hoảng luôn, lập tức phản bác lại.

Đậu Đậu nhún vai: “Có lẽ con đã quên chuyện hồi bé rồi.

Tóm lại có một khoảng thời gian, con thấy Tên Ngốc sẽ gọi là chồng”

Khóe miệng Viên Viên giật giật: “...”

Sau đó Viên Viên tưởng tượng thử, tại đỏ lên: “Đấy là chuyện gì vậy? Chuyện lúc nhỏ có thể coi là thật à? Con...

lúc đó con tưởng là, chỉ cần gọi thế, sẽ có kẹo ăn”

Đậu Đậu nghe thấy thế bật cười, cười xong rồi cười đủ rồi, thấy con gái nhà mình sắp nổi giận, cô quả quyết quay người, ném lại hai chữ: “Ăn cơm”

Đương nhiên có biết chuyện lúc bé không phải là thật, cũng chỉ có con trai nhà có cả ngày cằn nhà cằn nhằn, một lòng một dạ cảm thấy chuyện này là thật.

Cố là mẹ ruột của Viện Viên cũng rất bất đắc dĩ biết không? Tiểu sự điệt của cô cô biết, cùng lắm cậu ta cũng chỉ thích Viên Viên như thích một đứa bé xinh đẹp thôi.

Nếu thật sự từ lúc Viên Viên còn nhỏ cậu ta đã có tâm tư xiêu vẹo, không nói Biển Biển, cô cũng phải cầm đao thanh lý môn hộ.

Hai năm trước sở dĩ không muốn nói cái này với Viên Viên là bởi vì cảm thấy Viên Viên còn nhỏ, không hiểu chuyện.

Nói nó cũng nghe không hiểu, có lẽ nó vốn dĩ không có cái tâm tư đó nhưng bị cô nói một hồi thì lại nổi lên tâm tư đó cũng nên.

Bây giờ nó lớn rồi, hiểu chuyện rồi, bảo nó chú ý một chút là được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor