Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1857

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1857: Món nợ này, có phải cũng nên tính rồi không? (1)
gacsach.com

Hắn ta tưởng rằng tất cả chỉ là ảo giác hoặc là giấc mơ do hắn ta ngày nghĩ sao đêm thấy vậy, kết quả lại đều 1 là sự thật! Ở thật sự tằng tịu với người đàn ông khác, không chỉ như vậy, còn gọi cái tên Ly Cửu Ca này cả đêm! Cho dù cơ thể ả, hay là tâm hồn ả thì đều không thuộc về hắn...

Hắn còn đang kiên trì cái gì nữa? Rốt cuộc hắn còn đang kiên trì cái gì? Nhẫn nhục đến mức này vì ả còn chưa đủ sao? “Đứng đó làm gì thế? Đồ ăn đã xong cả rồi, hôm nay mấy vị hãy nếm thử tay nghề của núi Côn Luân chúng ta đi!”

Tây Vương Mẫu đi tới, gọi mấy người vào chỗ.

Hóa ra không biết từ lúc nào, trong lúc căm thù đến tận xương tủy, Ly Mộ Bạch đã đi theo Yêu Nghiệt và Đậu Đậu đến đại điện núi Côn Luân.

Tiệc rượu Tây Vương Mẫu bày đương nhiên không có độ mặn.

Trong mười anh em của Yêu Nghiệt, trừ Lão Đại đến ca đi trông chừng Long hậu ra thì những người khác đều đã ngồi vào chỗ rồi.

Chỉ đợi Yêu Nghiệt và Đậu Đậu động đũa là có thể ăn.

Đậu Đậu và Yêu Nghiệt ngồi vào chỗ, rất thuận tay xách hai đứa bé và một con hồ ly ra, nhìn bọn chúng tự giác cầm đũa gắp thức ăn liền vui vẻ xoa đầu hai đứa nhỏ.

Cơ Yếu Nguyệt nhìn mà ngứa rằng, nhưng ở không dám biểu hiện ra...

Bây giờ Ly Mộ Bạch đã bắt đầu lạnh nhạt với ả rồi, nếu ả còn biểu hiện cái gì nữa, vậy kim bài miễn tư duy nhất cũng sẽ không còn.

Ả không muốn chết, ả muốn sống tiếp! Chỉ có sống tiếp mới có thể tìm được cơ hội trả thù Mạch Phi! Nhưng không đợi ả nghĩ cách trả thù Mạch Phi, Mạch Phi đã không kiềm chế được bắt đầu bắt lỗi ả rồi.

Lúc ăn hoa lá cây uống nước ép được một nửa, Đậu Đậu nhìn Cơ Yêu Nguyệt một cái, đảo tròng mắt, khẽ họ.

“Thất ca, huynh ăn cơm cũng ăn được một nửa rồi, món nợ kia có phải cũng nên tính rồi không?”

Tay cầm đũa của Ly Mộ Bạch khựng lại, sau đó hắn tao nhã đặt đũa xuống, nói: “Muội muốn tính thế nào?”

“Mộ Bạch!”

Cơ Yêu Nguyệt theo bản năng níu lấy quần áo Ly Mộ Bạch, hung ác trừng Đậu Đậu một cái, nói: “Đứa bé trong bụng ta là con của Mộ Bạch! Ngươi đừng hòng chia rẽ quan hệ giữa chúng ta!”

“Ô? Vậy sao? Sao ta lại nhớ hôm qua người vẫn còn sợ cành đào kia muốn chết nhỉ?”

Trong lòng Cơ Yêu Nguyệt nghĩ sống có khúc người có lúc, nhưng ngoài mặt vẫn cây ngay không sợ chết đứng: “Ta sợ cành đào đó lúc nào chứ? Đứa bé trong bụng ta là con của Mộ Bạch, chỉ là ta sợ ngươi chó cũng rất giậu làm hại con của ta và Mộ Bạch thôi!”

Đậu Đậu nghe thể bật cười: “Cành đào hèn mọn sao có thể làm hại thần thai? Cơ Yêu Nguyệt, ta khuyên ngươi trước khi nói chuyện hãy động não đi đã.”

Cơ Yêu Nguyệt túm lấy ống tay áo Ly Mộ Bạch, siết chặt, quyết định xong liền chính trực nhìn lại: “Ta không sợ ngươi! Muốn đánh đúng không? Lấy cành đào ra đi! Nếu như hai đứa bé thật sự có thể biến thành quả đào lăn ra, ta tình nguyện bị Thiên Lôi đánh! Nếu như không thể, có phải ngươi cũng nên cho ta một câu trả lời không?”

“Ta? Cho ngươi một câu trả lời?”

Lần này Đậu Đậu càng không nhịn được: “Cơ Yêu Nguyệt, đầu óc ngươi không có vấn đề chứ? Thù hận giữa ta và ngươi, nếu như không phải Ly Mộ Bạch ở giữa thì ta đã sớm khiến người hồn phi phách tán vĩnh viễn không được siêu sinh rồi! Còn đứa bé? Ha ha, chỉ cho ngươi hai con của ta, lại không cho ta hại con ngươi à? Trong trời đất này, e rằng vẫn chưa có cái đạo lý đó đâu nhỉ?”

Nói tới đây, Đậu Đậu giơ tay với Tiểu Thập đang ngồi ở phía đầu bàn.

Tiểu Thập hiểu ý, móc hai cành đào ném vào tay Đậu Đậu.

Đậu Đậu cầm cành đào nhìn về phía Cơ Yêu Nguyệt, biết rõ tiên thai trong bụng Cơ Yêu Nguyệt đã dung vào xương máu, nhưng cô vẫn muốn diễn vở kịch này.

Bởi vì...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor