Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1852

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1852: Có thai thì có thai, có thai thì sinh thôi (2)
gacsach.com

Hắn như vậy không phải là vì tốt cho cô sao, nếu như cô biết mới kết hôn chưa được mấy ngày đã lại có thai, có lẽ lại buồn phiền vì chuyện ngốc lúc mang thai mất.

Nói đến ngốc lúc mang thai, Yêu Nghiệt cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như lần này vợ hắn không hoàn toàn ngốc như vậy...

Đây là chuyện gì thế này? Chẳng lẽ cô đã có sức miễn dịch rồi à? Còn nữa, hắn không chỉ giấu có chuyện có thai, cái hố lớn hơn vẫn ở phía sau...

thời gian Long tộc mang thai, theo lý mà nói không cần song tu.

Hừm, chỉ mong có thể lừa gạt lâu lâu chút.

Cứ thế thì phúc lợi của hắn càng nhiều rồi ha ha ha.

Đậu Đậu không biết suy nghĩ của Yêu Nghiệt, cô đang tra điểm số ở bên cạnh máy tính thì nghe thấy Hà Chính Trục kêu lên chói tai: “Á! Sáu trăm ba mươi tám điểm! Trời ơi Đậu Đậu em mau tát cho chị một cái nói với chị đây là thật đi!”

Đậu Đậu không chút khách khi cho Hà Chính Trực một cái tát, Hà Chính Trực ú ớ một lúc lâu, móc điện thoại ra gọi cho Diệp Tinh Thần.

Điện thoại mới vừa kết nối đã nghe thấy cô ấy hồ lên: “Thần Thần, em thi được sáu trăm ba mươi điểm, em không cần học lại rồi!”

Diệp Tinh Thần cau mày: “Em đang ở đâu?”

“Không phải em đã nói với anh em ở nhà Đậu Đậu rồi à? Anh nghe thấy có vui lắm không?”

Diệp Tinh Thần: “Có”

Ở nhà Đậu Đậu.

Nếu như anh ta không nhớ nhầm, Kim Đậu Đậu và người đàn ông của cô đều không phải là người bình thường.

Còn có cái tên Ly Tử An cướp cô ấy với anh ta, theo như lời em trai ngốc của anh ta thì là một con rồng.

Cho nên, với năng lực của Giai Y, thật sự có thể thi được sáu trăm ba mươi tám điểm à? Cô thị được ba trăm tám mươi sáu điểm đã khá lắm rồi.

Nếu như không có mấy người Đậu Đậu giúp đỡ thì một chữ anh ta cũng không tin.

Có điều anh ta cũng không làm Giai Y mất hứng, chỉ vừa cầm điện thoại dỗ cô ấy vui vẻ, vừa nhanh nhẹn thay quần áo ngủ cầm chìa khóa xe ra: “Anh đến đón em đi biển ngắm mặt trời mọc được không? Lần này có thành tích rồi, có thể thỏa thích đi chơi”

Dưới tình huống này, không có chuyện Ly Tử An không có ở đây.

Đưa cô ấy đi mới là cách giải quyết trực tiếp nhất.

“Được!”

Hà Chính Trực đáp lời, ngốc nghếch cười ha ha, còn thật sự cho rằng thành tích này là do mình thi được.

Cô ấy còn nói với Đậu Đậu, nhất định là bởi vì cô ấy share bài một con cá chép trên wechat, bởi vì trên icon con cá chép ấy có một hàng chữ là làm bừa cũng đều đúng hết.

Không nói gì nữa, cảm tạ con cá chép kia! Khóe miệng Ly Tử An giật giật, ngồi ở bên cạnh Lăng Đầu Thanh có chút ai oán, nếu như cậu ta lớn thêm hơn nghìn tuổi nữa, cho dù Diệp Tinh Thần đó và chị Giai Y của cậu ta có ba đời duyên cậu ta cũng phải phá hủy! Nhưng mà bây giờ...

bây giờ cậu ta chưa phải là người trưởng thành.

Rất nhanh Diệp Tinh Thần đã đến, anh ta đẩy cửa vào phòng 916, liếc thấy đứa bé trai ngồi bên cạnh Lăng Đầu Thanh, lập tức hiểu rõ...

Giai Y không liên hệ đứa bé này và Ly Tử An với nhau là bởi vì cô ấy đơn thuần.

Nhưng anh ta đã từng gặp đứa bé này, cũng biết thân phận Long tộc của Ly Tử An.

Nhìn bọn nó giống nhau nhiều như vậy là biết ngay.

Còn nữa, đứa bé bình thường sẽ nhìn chằm chằm Giai Y buồn bã oán hận như vậy à? “Anh, đã muộn như vậy rồi anh còn qua đây à? Không phải giờ này anh đã đi ngủ từ lâu rồi hả?”

Diệp Tinh Thần ừ một tiếng, đi tới đưa cho Hà Giai Y một cốc cà phê ấm, nói: “Ngủ rồi thì không thể dậy à?”

Nói xong không đợi Tên Ngốc nuốt miếng thức ăn cho chó khó ăn này xuống thì anh ta đã thuận tay vòng qua eo Hà Chính Trực: “Đã mười hai giờ đêm rồi, mấy vị cũng nên ngủ đi, tôi đưa Giai Y đi đây, không làm phiền mọi người nữa”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor