Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1847

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1847: Chắc là sư thúc chưa biết, con thi được giấy chứng chỉ bắt yêu rồi! (1)
gacsach.com

Yên lặng một lúc vẫn quyết định phải nói gì đó, vì thế cậu hắng giọng: “Khụ khụ, Biển Biển à, cháu còn nhỏ tuổi sao lại đi học nói dối chứ?”

Biển Biển nghe câu nói vậy thấy rất vô tội: “Chú Thập, cháu không nói dối”

“Cháu không nói dối, vậy dù Giai Y của cháu đâu?”

“Cái này gọi là binh bất yếm trát”

(*) Việc chiến tranh không ngại lừa dối.

Tiểu Thập nghe vậy đúng là giận không có chỗ phát, nhưng quả thật không cảm thấy vấn đề Biển Biển nói dối phạm đến vấn đề nguyên tắc gì.

Thực ra cậu chủ yếu là tự giận bản thân mình.

Thật đúng là, tuổi nhỏ bị anh trai đùa bỡn thì thôi đi.

Thế mà bấy giờ cháu cậu ta mới tí tuổi đã biết binh bất yếm trá với cậu ta rồi.

Nghĩ lại bản thân mình thì sao? Lúc chưa đến một tuổi, cậu ta còn đang ở Đông hải chơi bùn kia kìa! Chẳng trách người đời thường nói rồng sinh chín con tính không giống nhau, nhìn EQ IQ của mười anh em họ xem, lời này đúng là không giả mà...

Tiểu Thập ủ rũ hết sức, Biển Biển cách cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó mỉm cười, càng thêm hợp tình hợp lý.

“Chú Thập, cháu thật sự không lừa chú, bây giờ chú bắt đầu xào rau nấu cơm, lúc dọn lên bàn là dì cũng tới nơi rồi.”

Nhưng Tiểu Thập hoàn toàn không tin Biển Biển.

Cậu cũng nhìn theo ra ngoài cửa sổ, trừ Tên Ngốc ở phòng đối diện thì căn bản không hề thấy bóng dáng chị Giai Y.

Tuy rằng cậu ta không tin, nhưng cơm vẫn phải làm.

Cả phòng này cũng chỉ có cậu ta biết nấu cơm, cậu ta không làm ai làm? Bây giờ chị dâu đang mang thai, cứ ăn thức ăn ngoài cũng không tốt lắm.

Vì thế Tiểu Thập hoàn toàn không ôm hy vọng gì nữa cầm tiền xuống lầu mua đồ ăn, rồi trở về bắt đầu nấu cơm, lúc đó Tên Ngốc cũng giết đến chung cư Vạn Tượng rồi.

Mới vừa đi đến cửa phòng 916 chuẩn bị lấy thẻ quẹt liền ngửi được mùi quen thuộc, xoay người đi vào phòng 912: “Sư thúc! Sư thúc người đã về rồi! Tận lúc có điểm người mới chịu về thật sự là thoải mái quá mà!”

Nói xong đẩy cửa đi vào, rất tự giác thay đổi dép lê rồi treo túi du lịch vào giá áo, lẹt xẹt đi đến trước mặt Viên Viên bế bé lên: “Viên Viên nhớ anh không?”

“Nhớ ạ!”

Viên Viên nói xong bẹp một tiếng thơm lên má Tên Ngốc, Tên Ngốc vừa cười tủm tỉm vừa nghĩ, khoảng cách đến ngày lừa được bé gọi là chú sẽ không xa nữa rồi, nhưng bên kia hai mắt Biển Biển đã như hai lưỡi dao bay tới: “Buông!”

Tên Ngốc: “..

Chậc, thật nhỏ mọn”

Nói vậy, nhưng cậu vẫn là ngoan ngoãn để Viên Viên xuống, sau đó thoáng nhìn qua tiểu hồ ly ngốc nghếch đáng yêu ôm bình sữa nhỏ uống sữa bèn rất thuận tay nhéo tại tiểu hồ ly.

Việc này càng làm Biển Biển tức giận hơn: “Không cho chạm vào! Về sau không cho phép anh chạm vào em gái em rể tôi!”

Bé có thể chạm, Tên Ngốc này chạm cái gì mà chạm! Nhìn cậu chạm vào tai em rể mình, sau này sao có thể lớn lên thành người đàn ông khí phách được? Đậu Đậu: “...

Được rồi đừng ầm ĩ nữa.

Tên Ngốc, cậu đi đâu chơi vậy sao còn mang theo túi du lịch?”

“Đi bắt quỷ đó, sự thúc người còn chưa biết đúng không? Con đã thi được giấy chứng nhận bắt yêu rồi!”

Đậu Đậu kinh ngạc: “Đúng là tôi chưa biết.”

Tên Ngốc đắc ý ngồi xuống ghế sofa, cảm khái không ngừng nói: “Sau này con có thể quang minh chính đại làm sứ giả chính nghĩa bảo vệ hòa bình cho Đế đô rồi! Thiếu soái nói, sau này yêu ma quỷ quái trong vòng ba”

của đế đô đều để con lo!”

(*) Một cách gọi độ rộng của thành phố lấy trung tâm thành phố làm mốc, càng gần trung tâm thành phố thì con số vòng càng nhỏ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor