Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1814

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1814: Đứa bé trong bụng ả đến quá đúng lúc (2)
gacsach.com

Bỏ đi bỏ đi, trời sinh đã có mệnh lao lực rồi, nó vẫn tự mình chạy tới Thiên đình xem một lần thì tốt hơn, tuy rằng cá nhân có cho rằng có đi nhìn cũng chẳng có gì khác cả.

Tứ Bất Tượng đi mất, tiếp đến, Liệt Diệm chui từ trong đất ra duỗi lưng một cái: “Ai...

Khụ, Đế Tôn, Đế Hậu, ha ha, không biết hai vị giá lâm nên không nghênh tiếp từ xa, ha ha ha, không nghênh tiếp từ xa”

“Là ngươi nhổ vảy hộ tâm của Cơ Yêu Nguyệt đúng không? Trong tay người có nhược điểm của ả không?”

Yêu Nghiệt đi thẳng vào vấn đề, Liệt Diệm cũng không vòng vo: “Có thì có, đúng thì đúng, nhưng mà...”

“Nhưng mà sao?”

“Hì hì hì, Đế Tôn, nếu ta đưa cho người nhược điểm này, vậy hội Vong Linh này của ta...”

“Muốn mở thế nào liền mở đi, Diêm Quần không quan tâm, ta cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.”

Thời thế ngày nay, đất có màu xám rất nhiều, người không rõ tốt xấu cũng vậy.

Có người tốt, cũng có người xấu, đã tồn tại tức là có lý.

Nếu hắn vừa làm Đế Tôn đã tiêu diệt hết tất cả thế lực tà ác trên đời này, vậy chẳng phải những người bắt yêu, người bắt quỷ phụ trách giữ gìn hòa bình thế giới đều thất nghiệp hết sao? Huống chi các loại thế lực tà ác tuyệt đối không thể tiêu diệt sạch được.

Không có hội Vong Linh thì tự nhiên sẽ có hội Ác Linh, nếu đã vậy, cần gì làm chuyện thừa, giữ lại mảnh đất hội Vong Linh màu xám, chắc chắn sẽ đỡ phiền toái hơn việc tiêu diệt nó rồi nghênh đón một hội Ác Linh khác đúng không? Có lẽ là do sinh hoạt cùng Đậu Đậu rất lâu cho nên bây giờ hắn cũng sợ phiền toái.

Đương nhiên, hắn vẫn chưa đường sống cho chính nghĩa, thêm cái điều kiện tiên quyết vào...

Diêm Quần mặc kệ, hắn mới mặc kệ.

Cứ như vậy, nhiều lắm thì hắn chỉ xem như trung lập không ra tay tiêu diệt hội Vong Linh mà thôi, còn Diêm Quân có quản hay không lại không phải là chuyện liên quan đến hắn nữa rồi.

Yêu Nghiệt biểu đạt ý tứ của mình, Liệt Diệm cũng nghe ra được.

Tuy rằng xét đến cùng, căn bản hắn chẳng đồng ý gì, nhưng có thể không nhúng tay vào đã là khó có được rồi.

Còn Diêm Quân...

mới nhậm chức, không có rảnh đi lo chuyện hội Vong Linh.

Nghĩ như vậy nên Liệt Diệm cũng không được một tấc lại muốn tiến một thước nữa, lập tức ho khan, không biết lấy từ góc nào ra một đống vảy chồng chất đủ loại lớn nhỏ sáng long lanh cùng với một cái USB bằng kim loại đưa cho Yêu Nghiệt: “Tất cả đều ở trong này”

Yêu Nghiệt híp mắt nhìn gì đó trong tay Liệt Diệm một lát, nhíu mày, cuối cùng chỉ lấy USB: “Mấy thứ kia ngươi giữ lại...”

“Mấy thứ kia ngươi có giữ lại cũng không có tác dụng gì, không bằng đưa hết cho ta đi”

Đậu Đậu vừa nghe Yêu Nghiệt định nói không cần, lập tức cắt ngang lời hắn nhận lấy.

Sao lại không cần chứ, không cần gì mà không cần.

Nghe nói vảy hộ tâm của Long tộc đều đao thương bất nhập, tuy rằng lấy từ trên người Cơ Yêu Nguyệt xuống, nhưng mà hiệu quả của nó không thể vì thái độ làm người của Cơ Yêu Nguyệt mà kém hơn được, đúng không? Đương nhiên cô cũng biết, sở dĩ Yêu Nghiệt từ chối, thứ nhất là vì trong lòng ghét bỏ, nhưng phần lớn là vì nghĩ đến cảm nhận của cô.

Cô đoán rất đúng.

Quả thật Yêu Nghiệt vừa ghét bỏ vừa chú ý cảm nhận của cô, nhưng mà hắn không thể ngờ cô lại...

Haiz, thôi vậy, chắc cô lấy cũng để tặng cho đám đạo sĩ của lão già mất nết, lấy thì lấy đi.

Thế là Yêu Nghiệt bình thường trở lại, nhưng Liệt Diệm lại giật giật môi, thầm nghĩ: Để Hậu này thật là không lịch sự, vảy hộ tâm của tình địch mà nói lấy là lấy đến thống khoái như thế.

“Được rồi, đã lấy được nhược điểm rồi, chúng ta về thôi nhé? Nếu không bữa sáng lạnh sẽ không ngon nữa đâu”

Đậu Đậu nói xong thì lấy ra cửa tùy ý, nắm tay Yêu Nghiệt đi vào, chớp mắt đã không thấy đâu.

Chỉ để lại Liệt Diệm thổn thức nghĩ: có tiền có quyền có năng lực, thật là tốt...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor