Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1805

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1805: Phải giữ sa tử yên lại! (1)
gacsach.com

Long hậu vừa nghe vậy liền cười lạnh: “Đau lòng rồi đúng không? Mới chỉ chép kinh văn có ba ngày thôi, mà ngươi đã đau lòng rồi đúng không?”

Thật ra Long vương vừa nói xong lời này đã hối hận, muốn sửa chữa, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.

Long hậu mới là vợ chính thức của ông ta, giúp ông ta sinh ra mười đứa con, không có công lao cũng có khổ lao.

Ông ta lại vì một thị thiếp nho nhỏ mà chất vẫn là? Long vương không nói lời nào, để kệ Long hậu ném tất cả những gì có thể ném trong tầm điện xuống đất, rồi bất lực ngồi xuống.

Ông ta nghĩ, nghĩ một cách cứu chữa, hoặc phải nói là nghĩ một cách để tiếp tục lừa gạt bà.

Vì thế ông ta suy nghĩ một lát, quyết định lấy lui làm tiến: “Xin lỗi”

Long vương nhận sai, Long hậu sửng sốt, sau đó bà cười khổ một tiếng: “Tại sao người lại phải xin lỗi ta? Ngươi nói rất đúng, Cửu Ca là con trai của ta, nếu phải chép kinh thư cũng là ta chép”

“..

Ta không có ý đó, nhưng mà nhiều năm vậy nàng đều...”

“Nhiều năm rồi ta đều thế nào? Vẫn chưa từng hoài nghi chân tình của ngươi cũng chưa từng làm hậu cung phi tần của ngươi khó xử sao?”

Long hậu phát điện quát lên một câu như vậy, rồi nhổ ra một búng máu, bắn tung tóe lên vạt áo của Long vương.

Long vương muốn nâng bà dậy, nhưng bà lại né tránh, trong âm thanh mang theo chút chán nản: “Ly Mạc, hơn một vạn năm nay, cảm ơn người đồng ý lừa gạt ta.

Nhưng mà sau này, không cần nữa!”

Bà nói xong thì gian nan đứng lên, đi từng bước vào trong tâm điện, chốc lát sau trong điện truyền ra một tiếng bịch.

Long vương đi vào, thấy Long hậu đã ngất xỉu trên mặt đất.

Cho tới tận bây giờ Long vương cũng chưa hề nghĩ tới, có một ngày mọi chuyện sẽ bại lộ, cũng chưa từng nghĩ đến, sau khi mọi chuyện bại lộ sẽ có kết quả này.

Ông ta quát lên gọi y sư đến, y sư nói Long hậu lửa giận công tâm hơi thở rối loạn, phải tĩnh dưỡng ít nhất trăm năm mới có thể hồi phục lại như ban đầu.

Trước khi khỏi hẳn không thể để bà tức giận lần nữa.

Long vương đồng ý, sau này ngày ngày trông coi bên giường, y hệt bộ dáng người chồng tốt.

Nhưng người ngoài nhìn vào, Long hậu phải chịu cảnh này, tất cả đều là vì đứa con thứ chín của bà vì ma mà ngỗ nghịch với bà tạo nên.

Không hề biết con trai bỏ nhà đi không phải chuyện đả kích nhất với bà, cái lấy mất cọng rơm cuối cùng của bà là sự lừa gạt gần vạn năm của Long vương.

Thân là trứng rồng của Thượng cổ thần long để lại, mà bà lại sống trong giả dối của Long vương gần một vạn năm.

Bà không thể chấp nhận được chuyện này.

Nhưng mà không chấp nhận được thì có thể làm gì? Rốt cuộc, bà vẫn tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, Long hậu không hề nhắc đến chuyện này nữa, giống như tha thứ cho Long vương, vẫn sống ngày tháng như xưa.

Bà có thể làm gì được đây? Lập lời thề vĩnh viễn, con cũng sinh mười đứa rồi, bà không ở với Long vương nữa thì còn có thể ở với ai được đây? Đáng thương, trước kia bà còn cảm thấy ký vào viên đá nhân duyên là hứa hẹn của ông ta dành cho bà.

Bây giờ xem ra, con mẹ nó toàn bộ cho chó ăn hết đi! Kỷ vào đá nhân duyên thì sao, quản được người của ông quản được tâm của ông sao? Cũng chỉ là khế ước không cho phép hai người vứt bỏ nhau mà thôi, chỉ cần không vứt bỏ nhau, ông ra lấy thêm mấy tiểu thiếp thì ai quản được? Nhưng còn bà, nếu muốn chủ động ly hôn, sẽ gặp phải thiên kiếp.

Cho nên bà còn có thể làm gì được: Bà chỉ có thể giả bộ chưa có chuyện gì xảy ra, yên lặng thu lại tình cảm của mình...

Thế là Long hậu không nhắc lại, tất nhiên Long vương cũng sẽ không nhắc lại, giống như hai người đã giao hẹn, hoàn toàn coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Điều khác nhau chính là Long hậu thu lại tình cảm của mình từng chút từng chút, mà Long vương lại áy náy, càng ngày càng dung túng Long hậu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor