Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1590

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1590: Ngươi nói mấy người bọn họ đều ngủ rồi? (2)
gacsach.com

Mạch Phi!

Đậu má, lần này ăn dưa hóng hớt được chuyện lớn rồi!

Mạch Phi đó! Mạch gia nhị tiểu thư Mạch Phi đó! Mạch nhị tiểu thư đào hôn xong rồi lại quay lại, chiếm giữ tin đồn trong Ma tộc gần một nghìn năm?

Được đấy được đấy, cái này được đấy, y nhất định phải hóng hớt chuyện này mới được.

Bạch Dạ thổn thức không ngừng rời đi rồi, hoàn toàn không để tâm đến việc Ma tinh Ma quái gì cả, chỉ là nhớ đến kế hoạch của Diệp Vô Song, lạch bà lạch bạch chạy đi xem chuyện cười.

Nếu y đoán không nhầm, Diệp Vô Song muốn nhân cơ hội mấy người này bỏ trốn gây ra hỗn loạn để trốn chạy.

Được, vậy thì vấn đề đến rồi, mấy con ma đó không bỏ trốn nữa. Vậy Diệp Vô Song phải chạy thế nào đây?

Hi hi hi, bây giờ y sẽ đi xem xem cái tên què chết tiệt đó có biểu cảm thế nào!

Thế là Bạch Dạ liền đi xem Diệp Vô Song, không nói gì cả, chỉ ngồi bên cạnh Diệp Vô Song uống rượu.

Diệp Vô Song cũng cạn lời rồi: “Ngươi lại đến đây làm gì?”

“Xem ngươi định chạy trốn thế nào.” Bạch Dạ thẳng thừng trả lời.

“Ngươi muốn nói cho Diệp thành chủ?”

“Không không không, ta không có nhiều chuyện như vậy, ta chỉ đến tham quan một chút, đúng, tham quan.”

Câu nói này của Bạch Dạ vừa dứt, Diệp Vô Song ngay lập tức không muốn nói chuyện nữa.

Thế làm hai người cứ thể bắt đầu uống rượu.

Bạch Dạ uống một ly, Diệp Vô Song uống một ly.

Bạch Dạ uống một ly xong liền nhìn Diệp Vô Song, xem anh ta rốt cuộc định chạy trốn thế nào. Diệp Vô Song uống một ly xong nhìn thời gian, nghĩ cũng sắp đến nửa đêm rồi, mấy con ma đó sao còn không bỏ trốn?

Thế là một ly tiếp một ly, hai con ma cứ thế uống đến lúc trời tờ mờ sáng...

“Vô Song à, sao ngươi không chạy nữa?”

Bạch Dạ ngáp một cái vô cùng nghiêm túc, khóe miệng Diệp Vô Song giật giật: “Liên quan gì đến ngươi?”

“Sao lại không liên quan đến ta? Ta có lòng thành muốn đến đây tiễn ngươi, nhưng đợi cả nửa ngày rồi mà ngươi không chạy, ta buồn bực lắm đó!”

Khóe miệng Diệp Vô Song lại giật giật, rượu trong bình đã vơi một nửa... Bạch Dạ buồn bực? Anh ta mới là người phải buồn bực đó!

Anh ta muốn nhân cơ hội này để bỏ trốn đó! Nhưng đợi cả đêm mà không có kết quả gì! Ám vệ mật báo tin tức cũng không biết đã chạy đâu rồi!

“Báo cáo!”

Nói Tào Tháo là Tào Tháo đã đến rồi, Diệp Vô Song mong đông mong tây, cuối cùng ám vệ cũng đã đến.

Tên ám vệ đó vội vội vàng vàng chạy đến, hình như vừa tỉnh ngủ, khóe mắt còn có cả gỉ mắt, trên miệng còn vệt nước dãi lúc ngủ không biết nằm mơ thấy gì mà chảy ra ngoài.

Diệp Vô Song tức tối: “Sao giờ này mới tới?”

“Báo cáo, mấy... mấy tên ma đó, mấy tên ma đó ngủ rồi...”

“Ngủ rồi? Ta thấy là ngươi ngủ mới đúng!”

Diệp Vô Song gầm lên một tiếng, phản ứng lại nhớ ra tên ma đó nói gì, ngay lập tức có chút muốn yên tĩnh: “Ngươi nói mấy người bọn họ đều ngủ rồi?”

“... Dạ.”

“Toàn bộ?”

“Dạ.”

“Không có một ai chạy trốn?”

“Vâng, không sai ạ.”

Biểu cảm của Diệp Vô Song nứt toác, khóe miệng giật giật, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cực kì cực kì muốn yên tĩnh... Anh ta đợi cả đêm, vậy mà mấy con ma đó thì hay rồi, không có một tên nào chạy trốn!

Lúc này Bạch Dạ không nhịn được liền bật cười, càng cười càng lớn, cuối cùng còn vỗ vỗ vai của Diệp Vô Song.

“Ngươi khóc trước, ta đi chỗ khác cười, ha ha ha, ha ha ha ha ha...”

Diệp Vô Song thấy Bạch Da xem náo nhiệt xong còn chê việc chưa đủ lớn bỏ đi, hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn ám vệ một cái: “Chuyện gì thế này?”

Ám vệ rất uất ức có được không: “Không, không biết ạ. Bọn chúng, bọn chúng lúc đầu hình như đã không có ý định chạy trốn rồi. Tên nào tên nấy đều vô cùng hăng hái ăn cơm!”

“Việc này có liên quan gì đến ăn cơm chứ?”

“Tất nhiên là có liên quan rồi!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor