Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1579

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1579: Đánh hội đồng còn được, đơn độc chiến là tự tìm chết! (1)
gacsach.com

Thủ lĩnh sơn tặc thay một bộ quần áo sáng sủa tinh tươm, thoạt nhìn cũng không thấy giống thổ phỉ lắm.

Diệp Vô Song thở dài nói: “Lão thành chủ không chịu thả người, chúng ta chỉ có thể bỏ trốn thôi.”

“Bỏ trốn?”

“Đúng, đêm nay sẽ trốn, nhân lúc hỗn loạn mà trốn.”

“Hỗn loạn? Loạn thế nào?”

Thủ lĩnh sơn tặc không hiểu, Diệp Vô Song lại chỉ tay về phía Diệp Khuynh Thành đang hùng hồn kéo quân đi đến: “Cô ta tóm được vài tên, nhưng không phải đèn cạn dầu đâu. Đêm nay chúng ta sẽ ra tay, đến đúng giờ, dựa vào tính cách của Diệp Khuynh Thành, nhất định sẽ điều động số lượng đám thuộc hạ nhiều nhất có thể để đi bắt bọn họ.”

“Đến đúng giờ đó thì sẽ không còn nhiều binh lực đến đuổi bắt chúng ta nữa, đúng không?”

“Đúng.”

“Lão tam, đệ thật thông minh!”

Thủ lĩnh sơn tặc khen ngợi Diệp Vô Song một câu, khóe miệng Diệp Vô Song giật giật: “Ha ha, đại ca, huynh vẫn nên đẩy ta xuống thì hơn.”

Diệp Vô Song vừa nói vậy, thủ lĩnh sơn tặc liền đưa tay đẩy chiếc xe lăn của anh ta, đẩy được một nửa đường nghĩ đến gì đó, bỗng nhiên dừng lại nói: “Lão tam, đệ vẫn nên ở lại đây thì hơn. Đôi chân này của đệ, khó khăn lắm mới tìm thấy hi vọng, không thể tiếp tục bỏ lỡ được. Việc thỉnh tội với Thiếu tướng quân, mình ta lo là được!”

“Huynh định chuẩn bị thỉnh tội thế nào?”

“Tự đến nhận lỗi thôi! Không phải Nhân giới đã có cách nói này từ lâu rồi hay sao?”

Diệp Vô Song vừa nghe vậy liền bật cười ha hả: “Đại ca, huynh đừng nói với đệ rằng huynh nghĩ Thiếu tướng quân sẽ không đánh huynh nhé?”

“Việc này...”

“Mấy ngày nay, huynh cũng nghe thấy không ít tin vịt, bởi vì chúng ta sơ suất mà phu nhân Hoa Dung bị Mạch nhị tiểu thư hại chết, huynh cảm thấy Thiếu tướng quân sẽ không giận cá chém thớt ư? Cho dù lần này sơ suất, nguyên nhân căn bản không phải do chúng ta, thế nhưng... phu nhân Hoa Dung chết rồi, hơn nữa còn bị thiêu chết, sẽ không còn cơ hội sống lại nữa.”

Thủ lĩnh sơn tặc chỉ có thể lặng im, bởi vì Diệp Vô Song nói đúng. Chỉ đáng tiếc, tin tức bên lề mà bọn họ nghe được lại không toàn diện, bởi vì Mạch tướng quân truyền lệnh không được làm ầm lên, cho nên việc Mạch Truy không phải là con trai ruột của Mạch tướng quân trước mắt cũng chỉ được lưu truyền trong Ma đô mà thôi. Những thành trì khác, tạm thời vẫn chưa biết rõ...

Thủ lĩnh sơn tặc đẩy Diệp Vô Song xuống đài quan sát, Diệp Khuynh Thành cũng dẫn theo một đám ma hùng hồn kéo vào đại viện của Diệp gia.

Lúc đó Diệp lão gia đã tỉnh dậy, à, ông ta căn bản không hề ngất. Bây giờ Diệp Vô Song về đến rồi, ông ta tất nhiên phải tỉnh dậy, sau đó đi dạy dỗ tên nghiệt nữ kia.

“Đứng lại! Con lại làm cái trò gì thế?”

Giọng nói Diệp thành chủ vang vọng, không hề giống ông già khi nãy vừa ngất lịm đi. Lúc mặt mũi sầm lại quát mắng Diệp Khuynh Thành còn rất uy nghiêm.

Diệp Khuynh Thành đứng lại, khua tay tỏ ý bảo mấy tên ám vệ đóng cửa lại, bực mình nhìn lão thành chủ một cái: “Làm gì?”

“Ta hỏi con lại làm cái trò gì thế?”

“Con làm gì cha không nhìn ra à? Có phải cha đã già cả mắt mờ rồi không? Đi đi đi, đừng có để ý đến ông ta, đem mấy tên này nhốt hết vào địa lao cho ta! Tên này, đúng, tên đẹp trai nhất ấy, đưa về phòng ta.”

Diệp Khuynh Thành không coi ai ra gì phân phó nhiệm vụ cho đám ám vệ, đám ám vệ đưa mắt nhìn nhau, nhìn người này nhìn người kia, liếc thấy gương mặt tức giận đến tím tái mặt mày của lão thành chủ, quả quyết cúi đầu vờ như không nghe thấy gì cả.

Lúc này Diệp Khuynh Thành liền không vui: “Ê, điếc hết rồi à? Ta nói các ngươi không nghe sao?”

“Nghiệt nữ! Con... cái đồ nghiệt nữ này! Ngày mai ta sẽ làm hội tỉ võ kén rể cho con! Kiểu gì cũng có ma có thể trị được con!”

Lão thành chủ vừa nói như vậy, Diệp Khuynh Thành ngay lập tức phát điên: “Gả đi gả đi! Cha chỉ biết gả con đi thôi! Nếu không phải vì đứa con trai này của cha quay lại, con đã có thể kế thừa thành Tân Nguyên rồi! Ông già! Bất công cũng không thể bất công như vậy được đâu! Con cứ không lấy chồng đấy!”

Nói xong liền rút kiếm ra nói: “Các ngươi có làm không, không làm ta chém hết các ngươi!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor