Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1578

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1578: Thành tân nguyên có hai vị (2)
gacsach.com

Đúng là rồng có lợi hại thế nào cũng không thắng nổi rắn bản địa, nhiều ma như vậy tụ tập đến đây đánh người, làm thế nào được, đành phải nhận thua trước thôi.

Thế là Đậu Đậu quả quyết lên tiếng: “Đừng vội ra tay, nói đi, ngươi muốn thế nào?”

“Ta muốn thế nào?”

Diệp Khuynh Thành vừa nghe xong liền bật cười, lượn quanh Yêu Nghiệt mấy vòng liền, giọng điệu kéo dài thong thả ung dung: “Lúc trước ta muốn hắn, bây giờ... ta muốn mạng của ngươi!”

Diệp Khuynh Thành bất ngờ quay đầu lại túm chặt lấy cổ của Đậu Đậu, Đậu Đậu ngẩng đầu mặc cho cô ta bóp cổ.

Hai người cứ thế mắt to mắt nhỏ trừng nhau một lúc, Đậu Đậu lên tiếng trước: “34 A, Diệp tiểu thư, ngực của ngươi, không được...”

Trong lòng Diệp Khuynh Thành bất ngờ kinh ngạc, tay bỗng buông lỏng, Đậu Đậu nhân cơ hội thoát thân, nhìn chằm chằm vào sân bay hoàn toàn phẳng lì của cô ta thổn thức: “Chậc chậc chậc, còn không to bằng gã đàn ông như ta này!”

Nói xong ưỡn ưỡn “ngực” của mình lên, vô cùng vô liêm sỉ bắt đầu chọc ghẹo người khác.

“Tóc khô quá, thiếu chất dinh dưỡng, mặt mũi tuy rằng cũng khá được nhưng mà quá thiếu độ sáng mịn. Ngươi còn có mặt mũi gọi là Diệp Khuynh Thành, ném ngươi vào một đống người chắc cũng không thể nào tìm thấy ngươi đâu nhỉ?”

Diệp Khuynh Thành tức giận đến chỉ biết giơ tay chỉ Đậu Đậu, không nói được lời nào.

Đám người phía sau lưng cô ta bất giác thuận theo câu nói của Đậu Đậu quan sát Diệp Khuynh Thành, không hẹn mà cùng nghĩ: Ừ, người anh em này nói đúng.

Đậu Đậu vừa nhìn liền đắc ý, nhướn mày, tiếp tục nói: “Còn cả cái eo này của ngươi nữa, thon cũng thon lắm, nhưng chả có tí thịt nào, sờ vào còn không thấy thoải mái. Tóm lại ta cảm thấy ngươi còn không bằng ta. Cho nên không cần biết ngươi là nữ ta là nam ra sao, nhưng hắn thì ngươi không cướp đi được.”

“Ngươi... ngươi câm miệng cho ta!”

Diệp Khuynh Thành cố nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu đựng nổi gầm lên một tiếng như vậy, khua tay nói: “Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Lên hết cho ta! Thằng nhóc này, thằng nhóc này bổn tiểu thư phải trói mang về cắt da cắt thịt!”

Giọng nói vừa dứt, một đám thị vệ ồ ạt ùa lên bao vây lấy bọn họ, mấy người hoàn toàn không đánh lại, cứ thế bị đoàn thị vệ “diệt”.

Như lời Mạch Lăng nói, dù sao một đám đông như thế này đánh nhau cũng không được hay, chi bằng cứ để người ta bắt lấy rồi tìm cơ hội chạy trốn sau.

Thế là, khụ, một đám ám vệ liều mình không màng nguy hiểm giúp Đại tiểu thư của bọn họ hả giận, không ngờ đến đây lại không tốn một chút sức lực nào đã tóm được hết cả đám.

Diệp Khuynh Thành dẫn theo một đám đông ám vệ trở về. Diệp lão thành chủ từ xa đã trông thấy, vừa nhìn thấy đã hận rèn sắt không thành thép... Cái gì gọi là ám vệ? Ngấm ngầm bảo vệ mới được gọi là ám vệ!

Cô con gái của ông ta thì hay rồi, lôi tất cả ra ngoài diễu binh trên đường lớn! Lại còn chê không đủ huênh hoang à?

Bình thường thích cướp đoạt đàn ông tốt, ông ta vừa đón Vô Song về, nó còn trở nên lợi hại hơn, thật sự coi mình thành nữ hoàng đế chắc?

Diệp lão thành chủ tức đến muốn chết, quay lại càng nhìn Vô Song lại càng thấy ưng mắt.

Vô Song bất ngờ bị Diệp lão thành chủ nhìn như vậy, hắng giọng nói: “Thành chủ, chúng ta còn phải ở đây đợi bao lâu nữa? Người muốn ta đi thăm người vợ đã mất của ngài, ta đã đi rồi, bây giờ có phải...”

“Nghiệt nữ! Nghiệt nữ!”

Lão thành chủ thấy sự việc không đúng liền quả quyết mở miệng mắng chửi, mắng hai câu xong quả quyết giả vờ ngất.

Hai tay của Vô Song buông xuống hai bên xe lăn bỗng nắm chặt lại, mãi lâu sau mới thở dài: “Đưa thành chủ về, mời thần y đến điều trị.”

“Dạ, công tử.”

Một đám nha hoàn đi theo hầu hạ quy củ cúi người xuống, đỡ lão thành chủ từ trên cao đài đi xuống.

Diệp Vô Song ở lại bên trên tiếp tục quan sát, từ thành Tân Nguyên nghìn ra bên ngoài.

“Lão tam, đệ định khi nào sẽ khởi hành?”

-->