Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1569

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1569: A, khóc nè khóc nè, mẹ khóc nè! (1)
gacsach.com

Đậu Đậu vừa nghe vậy gần như muốn phát điên: “Vậy làm thế nào?”

Tiểu Đằng ngay thẳng nhún vai: “Không còn cách nào, cho nên cô nên nhanh chóng nghe lời trăn trối của Đại Vu Sư đi.”

Đậu Đậu: “...”

Đại Vu Sư: “...”

Yêu Nghiệt hắng giọng nói: “Viên Viên, trước đây chúng ta đi ăn đồ Nhật, đồ con lấy đâu rồi?”

“Ồ! Cái đó! Ở đây này!”

Sau đó cô bé lục lọi trong chiếc nhẫn màu xanh to tướng trên sợi dây chuyền vàng trên cổ, lấy một cái túi nhỏ ra ngoài.

Đậu Đậu vừa nhìn một cái, đang định nói sao cái thứ này lại giống gói mù tạt vậy thì Yêu Nghiệt đã xé ra nhét vào miệng cô.

Nhanh chóng độc ác tàn nhẫn không chút nương tình!

Cay đến nỗi nước mắt Đậu Đậu cứ thế chảy ra, từng giọt từng giọt to tướng rơi xuống lạch tạch.

Tiểu Đằng kinh ngạc đến há mồm trợn mắt, nhìn Yêu Nghiệt như nhìn thần tiên, đương nhiên rồi, Yêu Nghiệt thật sự là thần tiên.

“A, khóc nè khóc nè, mẹ khóc nè!”

Viên Viên vỗ tay như đang xem chuyện gì rất thú vị, Đậu Đậu khó chịu, vừa lấy nước mắt bôi ra lòng bàn tay, vừa thở hắt ra một hơi.

Nam thần của cô thật sự quá xấu xa, lại dám cho cô ăn mù tạt!

Cái thứ này cứ ăn sống như vậy sao?

Cay chết mất, cay chết mất!

Đối với việc này, Yêu Nghiệt tỏ ý không đau lòng một chút nào, thật đấy! Hắn không đau lòng một chút nào!

Thế là Đậu Đậu cứ thế khóc mãi, khóc đến khi lời nguyền được giải trừ, khóc đến khi Viên Viên do dự đưa cho cô một viên kẹo, bóc vỏ bọc bên ngoài ra cho vào miệng, lúc này đôi mắt sưng vù mới dần dần không có nước mắt nữa.

Sức mạnh trên người Đại Vu Sư đã khôi phục hoàn toàn, vết thương cũng đã không còn nghiêm trọng nữa, tốc độ khôi phục rất nhanh.

Trong thời gian Đậu Đậu dần dần không còn rơi nước mắt nữa thì mấy vết thương do kiếm đâm phải cũng đã kết vảy bong ra chỉ còn lại vài vết sẹo màu hồng nhạt.

Trong giây lát, căn phòng bỗng im lặng một cách kì dị.

Đậu Đậu khóc xong rồi khóc đủ rồi không còn nước mắt nữa, hắng hắng giọng bắt đầu nói vào việc chính.

“Ngươi... sao ngươi lại đuổi theo đến tận đây?”

Đại Vu Sư chìm đắm trong nỗi tự trách mình phản bội, trong giây lát không nghe thấy lời của Đậu Đậu. Bất đắc dĩ, Đậu Đậu chỉ có thể hỏi lại một lần nữa, lần này Đại Vu Sư đã nghe rõ rồi.

“Ta đã thề mà. Khi kí kết lời thề máu xong thì cô đi đâu, ta đều có thể tìm thấy cô.”

“Ồ, thế à, vậy ngươi tìm ta có phải là để giải trừ huyết khế không? Nếu huyết khế đã được giải trừ rồi, vậy thì ngươi về đi nha. Cái gì nhỉ, ngươi... ngươi vừa mới kết hôn, không thể để con gái nhà người ta một mình chờ trong phòng được.”

“Cô để ý đến cô ta?”

“Hả?”

“Cô ta hạ thuốc ta, ta không cố ý.”

“Hả?”

“Xin lỗi, ta sẽ xử lý ổn thỏa, việc này... có thể cho qua không?”

Lúc này Đậu Đậu cuối cùng đã hiểu, sau khi hiểu ra cô liền không nhịn được: “Cho qua? Cho qua thế nào? Ngủ với con gái nhà người ta rồi, ngươi còn muốn coi như chưa từng xảy ra à?”

Đại Vu Sư nhíu mày lại, mãi lâu sau mới thở dài: “Giờ ta sẽ trở về giết cô ta.”

“Ngươi chờ một chút!”

Đậu Đậu chặn Đại Vu Sư lại, sầm mặt xuống, coi như đã hiểu: “Ngươi muốn giết cô ta, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì?”

“... Chẳng phải cô để ý sao?”

“Không, ta không để ý.”

“Nhưng vừa rồi cô nói thế.”

“Ta không để ý ngươi và cô ta như thế nào. Cho dù ngươi có cùng ai ra sao thì ta cũng không quan tâm. Hiểu chưa?”

“...”

“Còn nữa, mấy lời ngươi vừa nói thật quá cặn bã! Ngủ với con gái nhà người ta mà còn không chịu trách nhiệm đã đành! Thế mà ngươi còn định giết người ta? Ngươi cặn bã đến tận nhà ông ngoại ngươi luôn rồi!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor