Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1558

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1558: Ngươi hạ thuốc ta? (1)
gacsach.com

Ánh mắt Quyển Châu Liêm rất bình tĩnh, cô ta đã phần nào đoán được kết cục này, nhưng... “Dựa vào đâu mà ta phải ngủ dưới sàn nhà? Muốn ngủ ngươi đi mà ngủ.”

Đại Vu Sư buồn bực vô cùng: “Ta không ngủ dưới sàn, nếu ngươi muốn để người khác biết đêm tân hôn đầu tiên mà ta đã không có ở trong phòng, vậy thì ngươi có thể nói lại một lần nữa.”

Thế là Quyển Châu Liêm nhận thua, ôm chăn xuống ngủ dưới nền đất cạnh giường.

Đại Vu Sư cáu kỉnh nhìn cô ta một cái, trực tiếp giơ chân bước qua người cô ta, nằm trên giường trải đầy lạc và hạt sen, bị cộm lên khiến y càng thêm cáu kỉnh.

Lật đi lật lại một hồi, không nhịn được ngồi dậy.

“Ngươi làm gì vậy?”

Quyển Châu Liêm mở mắt nhìn y, không ngờ Đại Vu Sư lật tung đệm giường ra, khiến cho mấy thứ đồ ngụ ý sớm sinh quý tử gì đó rơi lả tả trên người cô ta.

Quyển Châu Liêm nghệt mặt sững sờ, vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, Đại Vu Sư đã lại nằm xuống, quấn chăn nằm quay người vào cô ta, bộ dạng như lười nói chuyện với cô ta.

Trái tim Quyển Châu Liêm thắt lại, lặng lẽ cầm lạc và hạt sen lên ăn, tiếng nhai vang lên trong đêm yên tĩnh, lắc rắc lắc rắc, đặc biệt giống có chuột vào phòng.

Đại Vu Sư tự nhủ với bản thân không được nóng vội, qua đêm nay là y có thể đi rồi.

Thế nhưng Quyển Châu Liêm gần như đem tất cả oán hận đều dồn vào số lạc và hạt sen này, hóa bi ai thành đồ ăn, cô ta ăn một lèo liên tục!

Thế là Đại Vu Sư lại ngồi dậy, trong đêm khuya, dùng đôi mắt đen đặc như đêm tối nhìn chằm chằm Quyển Châu Liêm.

Bao nhiêu năm nay là thầy trò, y không ngờ một đồ đệ trước giờ luôn nghe lời lại khó đối phó như vậy.

“Đừng ăn nữa!”

Đại Vu Sư nghiến răng nghiến lợi, Quyển Châu Lâm nhìn y một cái, không nói gì, tiếp tục bóc lạc.

“Ta nói ngươi đừng ăn nữa!”

“Sư phụ, ta đói, ngươi ngủ đi, ta ăn xong chỗ này sẽ không ăn nữa.”

Trong căn phòng tối mịt, đèn cầy thấp thoáng. Đôi môi của Quyển Châu Liêm lờ mờ mấp máy, trong lúc nhai có thể nhìn rõ cả đầu lưỡi.

Đại Vu Sư lại càng bực bội, giơ tay dập tắt nến.

Quyển Châu Liêm vốc nốt số lạc và hạt sen còn lại, thầm thở dài, cuối cùng nằm xuống ngủ.

Nếu không phải vì y hết lần này đến lần khác ghét bỏ thì sao cô ta phải cố ý chọc tức y như vậy chứ? Thành thân với cô ta khó chịu đến thế sao...

Lúc mới gặp, cô ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi xin ăn bên dường, rách rưới tả tơi, còn bê một cái bát lớn. Y từ trên trời giáng xuống, mang cho cô ta một bữa ăn trưa thịnh soạn đầu tiên trong đời, nói với cô ta, đi cùng ta, từ nay về sau, ngươi sẽ không còn là ăn mày nữa.

Thế là cô ta có tên, Quyển Châu Liêm.

Chẳng bao lâu sau đó, y đối xử với cô ta ấm áp dịu dàng đến tận xương tủy, cứ như vậy nuôi dưỡng cô ta như đối xử với con gái mình. Mãi đến khi, bói ra mệnh cách đáy...

Từ ngày đó trở đi, mọi thứ đều thay đổi, y rất bận, bận đến không còn thời gian để dịu dàng với cô ta nữa, hết lần này lại lần khác dạy cô ta xem bói, nghiêm khắc giống như một sư phụ thật sự.

“Ngươi hạ thuốc ta đúng không?”

Trong không khí im lặng bất ngờ vang lên một giọng nói, trên người Quyển Châu Liêm nặng trịch: “Còn là hợp hoan tán không thể giải được? Sao nào, Ma quân cho ngươi sao?”

Quyển Châu Liêm chết lặng, sau đó đẩy mạnh Đại Vu Sư một cái: “Ta không có.”

“Không có?”

Đại Vu Sư bật cười, hai mắt đỏ hoe, khuôn mặt cứng đờ, giơ tay kéo tay cô ta áp lên động mạch: “Vậy thế này là thế nào?”

Ngón tay Quyển Châu Liêm động vào động mạch đang rối loạn bất thường của y, nó trương phồng lên, dường như bao hàm bên trong đó là một thứ gì rất kịch liệt, giống như vòi nước phun ra với lực rất mạnh...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor