Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1553

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1553: Nhân lúc mọi người không chú ý, bây giờ đi luôn (1)
gacsach.com

Bây giờ Hoa Dung đã chết rồi, tuy rằng cô rất không thoải mái, nhưng dù thế nào cũng coi như đã báo thù cho việc mẹ mất tích.

Còn lại Mạch Truy và Mạch Quỳnh Lâm đều không quá đáng sợ, thay vì ở lại muốn cho Mạch Quỳnh Lâm biết tay mà sống trong nguy hiểm với nguy cơ bị Ma quân trù tính, chi bằng... ra ngoài tìm xem sao?

Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt, vẫn còn chưa kịp mở miệng nói suy nghĩ của mình thì Yêu Nghiệt đã gật đầu: “Được, đi luôn bây giờ.”

“Đi luôn bây giờ?”

“Ừ.”

Bây giờ không đi thì còn đợi đến khi nào nữa? Đợi Ma quân đến giết hay sao? Hay đợi Đại Vu Sư đuổi đến?

Yêu Nghiệt cảm thấy dẫn vợ đi trước, còn về Mạch Truy, Mạch Quỳnh Lâm, sau này giết cũng không khác là mấy.

Đều là người thân của vợ, thù này ai báo chẳng phải đều giống nhau hay sao?

Cho nên...

“Đi, nhân lúc mọi người không ai chú ý đến, bây giờ đi luôn.”

Đậu Đậu tin tưởng Yêu Nghiệt, ngay lập tức thu dọn đồ đạc nhét vào vòng tay, ôm hai đứa nhỏ nhét vào bên Yêu Nghiệt, xách một chiếc tay nải nhỏ trèo tường ra ngoài.

Yêu Nghiệt thấy động tác trèo tường nhảy ra ngoài một cách trơn tru thành thục của cô, nghĩ đến gì đó, môi hơi cong lên.

Năm đó cô đào hôn, chắc cũng là cái dáng vẻ này đúng không?

Nhưng chắc sẽ ngốc hơn bây giờ một chút, nhìn có vẻ ngốc nghếch đáng yêu.

Đang nghĩ vậy, Đậu Đậu đã nhảy xuống bên ngoài tường, tiếng động rất khẽ, sau đó đứng dậy túm lấy tường, để lộ ra một đôi mắt đen lay láy: “Này, anh còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Nam thần không cần phải trèo tường hả?

Yêu Nghiệt: “...”

Hắn đương nhiên là không cần phải trèo tường, hắn xuyên qua tường là được. Loại phép thuật xuyên tường cỏn con như thế này, chẳng dùng đến bao nhiêu yêu lực cả.

Đậu Đậu chân tay loạn xạ nhảy xuống từ trên tường vây, còn người ta thì hay rồi, cứ thế an nhàn đi ra ngoài.

Tay áo còn đang bay phần phật!

Cô thì giống hệt như một con khỉ, hoàn toàn không có chút khí chất nào!

Đậu Đậu cắn răng nhìn chằm chằm bộ quần áo trắng như tuyết của hắn, không nhịn được, lấy bàn tay khi nãy dính đầy đất xoa lên đó.

Yêu Nghiệt thờ ơ làm thinh, kéo cô đứng dậy, gương mặt thản nhiên chỉ vào một phương hướng: “Đi theo anh.”

Đậu Đậu: “...”

Cô nhìn chằm chằm vào vết đen in hình năm ngón tay trên áo của hắn, bỗng dưng có chút chột dạ kì lạ: “Anh...”

“Suỵt.”

Yêu Nghiệt làm dấu tỏ ý im lặng, Đậu Đậu quả quyết im miệng không nói gì.

Thực ra điều cô muốn nói chính là: Anh thật sự không để ý à? Chẳng phải anh nói đó là da của anh sao? Trên da của anh có vết bẩn, anh thật sự không để ý hả?

Cô có chút hối hận.

Từ khi biết được quần áo hắn mặc trên người là da của hắn, cô dường như có chút hiểu ra tại sao trước đây hắn lại có bệnh sạch sẽ như vậy. Suy cho cùng, bất kì ai khi đang khỏa thân mà bị cái đũa đầy dầu mỡ nhớp nháp bên cạnh chọc vào cánh tay đều sẽ rất chán ghét mà đúng không?

Yêu Nghiệt đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt của Đậu Đậu.

Đậu Đậu nuốt nước bọt, vội vàng quay đầu đi: “Làm, làm gì?”

“... Không có gì, đi thôi.”

Hắn sẽ nói hắn phát điên rồi sao? Sẽ sao sẽ sao?

Sao lại có thể bảo hắn đang khỏa thân chứ? Vợ hắn gần đây đúng là càng ngày càng thiếu dạy bảo rồi!

Nếu không phải vì bây giờ không thể táng cho cô một trận...

Đúng, bây giờ không thể táng được, vậy nên hắn còn có thể nói gì được nữa? Hắn chỉ có thể lẳng lặng, lẳng lặng, tiếp tục làm ra vẻ lạnh lùng của hắn.

Thế nhưng điều mà Yêu Nghiệt không biết đó là Đậu Đậu đã nhìn ra sự thật hắn không còn lạnh lùng nữa từ lâu rồi.

Xem ra nam thần cũng không phải là người khô khan như vậy, tiếp tục cố gắng, chưa biết chừng có thể dạy dỗ thành Yêu Vương đen tối.

Yêu Nghiệt: “... Đi nhanh lên.”

Còn cứ tiếp tục nhìn như vậy, hắn sẽ không chịu nổi mà nói với cô hắn đã là như vậy rồi mất.