Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1550

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1550: Cô đối với ông ta, trước giờ đều khác biệt (2)
gacsach.com

Sứ giả truyền lệnh gào lên một câu như vậy, đã nghe thấy tiếng hét hoan hỉ của Mạch Quỳnh Lâm: “Quân thượng?”

Sau đó chính là âm thanh pha trộn của Mạch tướng quân và Mạch Truy Mạch Lăng: “Hoan nghênh Quân thượng.”

Ma quân bước đi thong thả từ cửa lớn vào, mắt nhìn qua một lượt không thấy Đậu Đậu, lập tức vào chủ đề chính: “Phi Nhi đâu?”

Mạch tướng quân đã chửi rủa chết tiệt trong lòng: “Nó... nó đã đi ngủ rồi, cùng với Đại Vu Sư, ở hậu viện.”

Mạch tướng quân nhất định là cố ý.

Khoảnh khắc nghe thấy Ma quân gọi Đậu Đậu mà Phi Nhi, trong lòng ông ta gần như sụp đổ... Xong rồi xong rồi, thằng cha khốn nạn này rốt cuộc vẫn là nhìn trúng đứa con gái thứ hai của ông.

Hai đứa con gái! Ông ta không tha cho một đứa nào!

Cho nên ông ta nắm bắt thời cơ bịa chuyện, trực tiếp vu cáo cho Đậu Đậu đang ngủ cùng Đại Vu Sư.

Sắc mặt Ma quân trắng đen không rõ, không nói gì, mãi một lúc lâu mới hắng giọng: “Ồ? Thế à? Nếu là như vậy, vậy thì ngày Đại Vu Sư chết cũng không còn xa đâu...”

“Quân thượng? Người đang nói gì thế? Phi Nhi và Vu sư đại nhân chẳng phái đã đính hôn từ lâu rồi sao?”

Mạch Quỳnh Lâm cuối cùng không nhịn được nên chen miệng vào, nghe thấy Ma quân gọi Phi Nhi, trong lòng cô ta cũng chửi rủa chết tiệt không kém một chút nào so với Mạch tướng quân. Cô ta mới là con ma đang điên nhất trong những con ma có mặt ở đây đó.

“Quân thượng, bọn họ đã đính hôn rất lâu rồi, hơn nữa trước đây khi còn ở Thánh nữ các, một số lớp học đều là Đại Vu Sư ở cùng với muội ấy.”

Mạch Quỳnh Lâm nói bóng nói gió, tuy rằng trong lòng cô ta biết rất rõ Đại Vu Sư và Đậu Đậu chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì nhưng có Ma quân ở đây, bọn họ nhất định là phải có chuyện gì xảy ra mới được!

Hơn nữa cô ta có nhân chứng!

Đó chính là...

“Trưởng lão thánh nữ cũng biết việc này, ba ngày trước sinh nhật của ngoại tổ mẫu, Đại Vu Sư có giúp Phi Nhi xin nghỉ ba ngày, lý do là...”

“Là gì?”

Lồng ngực của Ma quân khó giấu được cơn giận dữ, đến cả ánh mắt nhìn Mạch Quỳnh Lâm cũng mạnh mẽ bất thường.

Mạch Quỳnh Lâm vô thức run rẩy, ngay sau đó liền nghĩ đến dù sao người gây chuyện là con nhỏ tiện nhân Mạch Phi đó chứ không phải cô ta, cô ta sợ gì chứ?

Thế là cô ta hít một hơi thật sâu, khẽ mấp máy đôi môi đỏ: “Lý do là song tu.”

“Hỗn xược!”

Ma quân đập một cái làm chiếc bàn vỡ đôi, nhấc chân lên như xe nhẹ chạy đường quen đi về phía hậu viện.

“Quân thượng!”

Mạch Quỳnh Lâm yếu ớt mỏng manh gọi một tiếng, đối với cơn giận dữ của Ma quân tuy rằng hiểu rõ đầu đuôi, nhưng vẫn không cảm thấy Mạch Phi đã đính hôn có thể gây ra sóng to gió lớn gì, cũng không cho rằng Ma quân sẽ chấp nhận một Ma nữ đã từng sinh con.

Thế là cô ta chạy theo, chuẩn bị xem chuyện cười của Đậu Đậu.

Nhưng điều mà Mạch Quỳnh Lâm không biết đó là cô ta chỉ có thể xem chuyện cười của chính bản thân mình.

Bởi vì Ma quân đã biết Đậu Đậu mới là Nhiễu Lan Đằng chín lá thực sự. Nguyên cớ ông ta tức giận như vậy là bởi vì ông ta rõ ràng đều đã đủ nể mặt Đại Vu Sư, hạ chỉ riêng tha thứ cho tội lừa gạt của y, vậy mà y còn dám chạy đến Mạch phủ.

Hơn nữa vừa rồi Mạch Quỳnh Lâm nói gì?

Song tu?

Y phản rồi!

Thế là Ma quân tức giận đùng đùng đi vào hậu viện của Đậu Đậu, hất ống tay một cái, đập một chưởng đẩy mạnh cửa ra.

Trong tiểu viện, Đậu Đậu và Đại Vu Sư đang ngồi trước bàn trà đá, hai đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi đó, mỗi tay một miếng điểm tâm.

Thấy Ma quân đi vào, Đại Vu Sư đứng dậy rồi quỳ xuống, nói câu tham kiến Quân thượng. Đậu Đậu không cam tâm tình nguyện, cũng làm theo.

Ma quân nhìn chằm chằm khuôn mặt Đậu Đậu, mãi lâu sau mới nói: “Đứng dậy cả đi.”