Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1548

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1548: Mạch tướng quân? có chuyện gì mà nổi nóng vậy? (2)
gacsach.com

Bây giờ hắn phải lạnh lùng!

Nam thần lạnh lùng là phải rất ngầu rất oai rất cao siêu xuất sắc. Mấy việc rửa tay nấu cơm cho phụ nữ gì đó, không phù hợp để nam thần lạnh lùng đi làm.

Cho nên, khụ, hắn lén lút học, chờ đến khi có thể để kí ức trở lại sẽ nấu cho cô những món ngon.

Bây giờ... tạm thời để cái tên Đại Vu Sư đó đắc ý một thời gian đi.

Vậy nên Đậu Đậu hỏi mãi mà không hỏi được gì, Yêu Nghiệt chỉ ra ngoài cửa sổ nói: “Mạch Lăng đến rồi.”

Mạch Lăng trông hai đứa nhóc con, anh ta sắp chết vì mệt rồi. Thấy sắp đến giờ ăn cơm, anh ta cảm thấy cuối cùng cũng được giải thoát. Cho nên dù Đậu Đậu có thích ngủ đến mấy thì bây giờ anh ta vẫn buộc phải có lý do để gọi con bé dậy.

Thế là Mạch Lăng một tay dắt một tay bế, vừa gõ cửa vừa nói: “Dậy thôi dậy thôi! Sắp đến giờ ăn tối rồi, em ngủ trưa là đủ lắm rồi!”

Bởi vì thành công bổ nhào vào nam thần nên Đậu Đậu không tiếc tìm cái cớ giả vờ ngủ, hợp tình hợp lý giao hai đứa nhỏ cho Mạch Lăng chăm sóc. Ai bảo hai nhóc con này toàn làm hỏng chuyện tốt của cô chứ?

Tóm lại Mạch Lăng trông hai đứa trẻ thực sự rất mệt, gõ cửa cũng gõ rất nhẹ, cuối cùng cũng gọi được đứa em gái giả vờ ngủ của anh ta thức dậy. Gọi dậy xong không nói một lời xách đứa nhỏ đặt vào lòng cô rồi bỏ đi như chạy trốn vậy.

Lần này Đậu Đậu không hiểu nổi: “Biển Biển Viên Viên, hai đứa làm gì anh ta thế? Sao anh ta lại chạy nhanh như vậy?”

“Không có chi mà.”

Viên Viên vô tội đưa mắt nhìn Đậu Đậu, sau đó khóe miệng Biển Biển liền giật giật: “Thật sự không có gì, nó cứ làm ồn mãi đòi bế lên cao. Nặng như thế, chậc chậc.”

Viên Viên nghe xong liền không vui: “Còn lâu mới nặng!”

“Ha ha, không nặng.”

Nhưng người ta đã mệt tim rồi! Hiểu thế nào gọi là mệt tim không? Đáp ứng yêu cầu này yêu cầu kia của trẻ con, không có lúc nào được yên ổn, đầu của Mạch Lăng đã to tướng rồi.

Cho nên anh ta lập tức đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng, đó chính là... chủ nghĩa không con.

Không cần con, kiên quyết không cần con! Đứa trẻ càng lớn càng xinh lại càng khó chiều khó hầu hạ!

Thế nhưng anh ta không muốn sinh con không đồng nghĩa với việc Mạch Khanh sẽ đồng ý cho anh ta không sinh con, anh ta vừa quyết định như vậy đã bị Mạch Khanh triệt để bóp chết từ trong trứng nước.

Trên bàn ăn, Mạch Khanh nhìn Mạch Quỳnh Lâm đang không nuốt nổi cơm và Mạch Truy ăn lấy ăn để, không muốn nói chuyện, lại quay sang nhìn Mạch Lăng, Đậu Đậu cùng hai đứa nhỏ đang chê bai thức ăn.

Ông ta cảm thấy ông ta nhất định phải gấp rút lên một chút.

Trước đây Mạch Truy là con trai ông ta, tuy rằng vẫn chưa sinh con chưa có tin tốt nhưng ít ra có hi vọng có vợ có thiếp. Nhưng bây giờ ông ta chỉ còn lại một đứa con trai là Mạch Lăng, thằng nhóc Mạch Lăng này đến bây giờ còn chưa chịu lấy vợ nữa kìa!

Cái gì? Mọi người nói đến đám thị thiếp của nó?

Đám thị thiếp đó đều là dân thường, đừng nói là không sinh con, đến cả khi sinh rồi, Mạch tướng quân cũng sẽ không thèm.

Thế là Mạch tướng quân nắm lấy thời cơ: “Mạch Lăng, con cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc nên lấy vợ sinh con rồi, nhìn trúng con gái nhà ai thì cứ nói, nếu không có ta sẽ nhờ bà mối đi sắp xếp.”

“Khụ, khụ khụ khụ!”

Mạch Lăng tưởng như bị nghẹn nước bọt, lập tức nổi điên: “Con không lấy vợ! Đám thị thiếp ở hậu viện đã đủ dùng rồi!”

“Ai thèm quan tâm đến chuyện đó của con? Ông đây nói là muốn con sinh con!”

Mạch Lăng: “... Tạm thời không muốn sinh.”

Mạch tướng quân đập bàn: “Chuyện này không đến lượt con!”

“Mạch tướng quân? Có chuyện gì sao lại nổi nóng như vậy?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor