Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1541

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1541: Anh ta hận một nỗi không thể đào bà ta lên mà quất (1)
gacsach.com

Hoàn thành tâm nguyện cho bà ta đi!

Nếu đã là ý nguyện cuối cùng của bà ta trước khi chết, nếu bà ta đã cảm thấy như thế là tốt cho Quỳnh Lâm, vậy ông ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cho bà ta thì có gì mà không được chứ?

Chỉ cần không để cả hai đứa con gái của ông ta phải bị thiệt trong tay Ma quân thì tâm trạng của ông ta cũng sẽ tốt hơn một chút.

Trước giờ ông ta chưa bao giờ cho rằng làm một phi tần trong hậu cung của Ma quân thì có gì tốt. Nhưng sự việc đã phát triển đến mức này rồi, một là vì lời tiên tri năm đó của Đại Vu Sư, hai là bản thân Quỳnh Lâm đồng ý, ba cũng là quan trọng nhất, di nguyện của phu nhân Hoa Dung.

Thật kì lạ, tuy Hoa Dung chết rồi, Đậu Đậu xúi giục con nuôi của bà ta nhưng bà ta lại vẫn dựa vào tâm kế dựa vào trí tuệ để giúp Mạch Quỳnh Lâm. Mạch Truy không giúp đỡ không sao, không phải vẫn còn Mạch Khanh đó sao?

Đương nhiên phu nhân Hoa Dung cuối cùng vẫn là thất sách, bởi vì bà ta trăm tính ngàn toán cũng không tính đến việc trong tình huống Đậu Đậu đính hôn cùng Đại Vu Sư, Ma quân vẫn muốn chiếm Đậu Đậu làm của riêng mình...

Thế là mấy ngày tiếp theo, Mạch Quỳnh Lâm ở lại nhà chịu tang phu nhân Hoa Dung, Đậu Đậu cho dù không muốn chịu tang cũng tạm thời cũng không được đi Thánh nữ các.

Phu nhân Hoa Dung có đối xử không tốt với mẹ của cô thế nào đi chăng nữa, có phạm tội lừa gạt Quân thượng thế nào đi chăng nữa thì bà ta vẫn là đại phu nhân của Mạch phủ.

Đại phu nhân qua đời, nếu cô vẫn còn vui mừng hớn hở làm việc khác, vậy thì mặt mũi của Mạch Khanh thật không biết giấu vào đâu!

Tình hình cụ thể thế nào Đậu Đậu cũng không rõ, dù sao lúc bá quan văn võ đến đầy đủ chịu tang thì cô liền kêu mấy tiếng lấy lệ, cuối cùng đi cùng đám ma đó đến phần mộ tổ tiên của Mạch gia.

Mạch Quỳnh Lâm quỳ xuống dập đầu, Đậu Đậu Mạch Lăng đều không làm gì cả, Mạch tướng quân trừng mắt nhìn bọn họ một cái, không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn Mạch Truy: “Truy Nhi, quỳ xuống!”

Mạch Truy thờ ơ làm thinh, giống như không hề nghe thấy, hoàn toàn không chú ý đến.

Lần này Mạch Khanh tức giận triệt để, ghìm giọng cảnh cáo: “Mạch Truy! Con làm gì vậy? Bà ấy là mẹ của con, bà ấy có ơn nuôi dưỡng con!”

Mạch Truy thờ ơ làm thinh, thấy Mạch Khanh thực sự đã tức giận, nhíu mày lại nói một câu.

“Nếu người không muốn để bà ta đến nghi lễ cuối cùng rồi vẫn không thành, vậy thì đừng có nói con quỳ xuống trước bà ta nữa.”

Mạch Khanh gần như muốn phát điên: “Con nói linh tinh cái gì thế?”

Kẻ đến giúp đưa tang, kẻ đến xem chuyện cười hóng hớt ăn dưa đều vểnh tai lên nghe.

Mạch Truy cười khẩy nhìn Mạch Khanh một cái, giơ tay lên, ném hòn đá ghi nhớ vào không trung.

Nghi lễ cuối cùng không thành vẫn còn nhẹ, nếu không phải nể tình công nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua của bà ta thì anh ta thực sự hận một nỗi không thể đào bà ta lên mà dùng roi quất!