Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1539

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1539: Bị cướp đi rồi? bị ai cướp đi? (1)
gacsach.com

“Mạch Truy, phu nhân Hoa Nguyệt là do ngươi đưa đi xử lý, không phải là ngươi... để chạy mất rồi chứ?”

Mạch Truy được Đại Vu Sư nhắc nhở như vậy, lập tức nói: “Đi được nửa đường thì bà ấy bị cướp đi mất rồi.”

Tuy không biết tại sao Đại Vu Sư lại giấu Mạch Phi, nhưng thuận theo ý y nói cũng không có gì sai. Bây giờ anh ta muốn cầm đá ghi nhớ ra ngoài, thuận tiện xem tro cốt của phu nhân Hoa Dung, xác định xem có thể hành hạ thi thể không.

Quả nhiên, Mạch Truy vừa nói vậy Đậu Đậu đã bắt đầu hỏi: “Bị cướp đi? Bị ai cướp đi? Không đúng! Mẹ ta căn bản không hề quen biết con ma nào có thể cướp bà ấy đi được!”

Mạch Truy nhìn Đại Vu Sư, mở miệng nói: “Ngươi chưa gặp bao giờ không có nghĩa là không có, tóm lại những gì ta nói đều là sự thật, nếu ngươi không tin, vậy ta cũng không còn cách nào khác.”

Thực ra Đậu Đậu tin, bởi vì trong bàn tay cô có một cây trâm, trong cuốn sổ nhỏ cũng viết rõ ngóc ngách ngọn nguồn của cây trâm này.

Trước khi mẹ cô trở thành ma đã có người yêu, có khi chính là người mà mẹ cô yêu đó đã đến cướp bà ấy đi cũng nên.

Tha lỗi cho Đậu Đậu nghĩ như vậy, bởi vì cô đã quên mất cây trâm đó thực ra là do ông già điên thay mặt một con ma nào đó giao cho cô để cô trả lại cho mẹ cô. Nếu mẹ cô bị người tình trước đây cướp đi mất, vậy thì người đó sao có thể để ông già điên trả cây trâm cho mẹ cô chứ?

Chỉ đáng tiếc Đậu Đậu không biết, cô chỉ nhớ được ba canh giờ, những thứ có thể viết ra được thực ra rất có hạn. Còn về cây trâm này, cô cũng chỉ nhớ mấy từ quan trọng như người yêu của mẹ, ông già điên. Chỉ dựa vào hai từ khóa này thực ra rất khó để nhớ ra toàn bộ nguyên nhân kết quả của sự việc.

Thế là Đậu Đậu bị Mạch Truy thuyết phục, tạm thời tin vào cách nói mẹ của cô bị người tình cướp đi mất.

Đại Vu Sư thở phào, Yêu Nghiệt thoải mái. Mạch Truy thấy không còn việc gì của anh ta nữa, nắm chặt hòn đá ghi nhớ rồi đi mất.

Mạch Lăng nãy giờ vẫn chìm sâu trong sự kinh ngạc, định thần lại, suy nghĩ đầu tiên chính là...

“Mạch Truy không phải là con trai ruột của cha? Vậy thì con ruột của ông ấy há chẳng phải chỉ có mỗi mình anh thôi sao?”

Đậu Đậu: “... Về lý luận thì là như vậy. Anh vui rồi nhé!”

“Đương nhiên! Bao nhiêu năm nay cuối cùng anh đã vùng lên được rồi!”

“Ha ha ha... Chúc mừng anh!”

“Sao anh cứ cảm thấy em chúc mừng không xuất phát từ đáy lòng vậy?”

“Đâu có đâu có, anh nghe nhầm rồi, chẳng qua em cảm thấy, hai đứa con trai bỗng nhiên biến thành một đứa, đứa duy nhất đó há chẳng phải là sẽ có rất nhiều việc để làm hay sao?”

Đậu Đậu vừa nói như vậy, sắc mặt của Mạch Lăng liền thay đổi, sau đó không lâu, trong sân bỗng có một nha hoàn vội vàng chạy đến: “Nhị công tử nhị công tử, tướng quân cho gọi người đó! Tướng quân bảo người đến thư phòng gặp tướng quân ngay lập tức!”

Đậu Đậu vừa nghe xong liền bật cười: “Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến rồi. Chúc mừng anh nhé, nhị công tử.”

Mạch Lăng đột nhiên không thể vui vẻ nổi nữa, thấy nha hoàn đó vẫn đứng nhìn anh ta khẩn thiết, đành thở dài nói: “Được rồi, ta đi với ngươi.”

Mạch tướng quân đã ở trong thư phòng chờ Mạch Lăng một lúc lâu, thấy anh ta đi vào, hơi ngớ người ra.

Trước đây ông ta luôn cảm thấy đứa con trai này không giống ông ta, bất luận là suy nghĩ thủ đoạn hay là tác phong xử lý mọi việc đều như vậy. Ngoài mặt lúc nào cũng bỡn cợt đời, thực ra nội tâm lại khó đoán. Không giống Mạch Truy, có gì cũng viết hết lên mặt, kiêu ngạo láo xược giống như con cưng của trời vậy.

Mạch Truy trước giờ khinh thường mấy trò giở thủ đoạn, ngoại trừ... việc của Mạch Quỳnh Lâm.

Vậy nên ông ta vẫn luôn cho rằng Mạch Truy giống ông ta nhất, trước giờ luôn thiên vị cho anh ta.

Nhưng bây giờ, đứa con trai giống ông ta nhất lại không phải do ông ta sinh ra...