Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1509

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1509: Yên tâm quay về đợi tin tức tốt của em (1)
gacsach.com

Mạch Lăng nghe mà ngẩn ra, hồi lâu, nuốt nước bọt: “Em lợi hại, nhưng rốt cuộc lão bà này có thể giúp em cái gì?”

“Nói ra dài lắm, anh không cần quan tâm những thứ này, yên tâm quay về đợi tin tức tốt của em đi.”

Mạch Lăng vẫn muốn hỏi, Đậu Đậu đã trực tiếp ném cho anh ta một câu: “Bây giờ không thể nói, để lộ tin tức thì công lao sẽ đổ sông đổ biển hết.”

Đương nhiên cô cũng không có công lao gì, người nhẫn nhục chịu khó có công lao luôn là Đại Vu Sư.

Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là phải nhanh, bọn họ phải tìm một nơi hợp tình hợp lý, một nơi thật long trọng, có Ma quân, cũng phải có Mạch Khanh...

Gần đây làm gì có nơi nào như vậy chứ?

Mạch Lăng nửa tin nửa ngờ rời đi, cổ bà cũng bị Đậu Đậu đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài rồi cô bắt đầu sầu muộn, sầu muộn sầu muộn rồi quên luôn.

May mà cô tính toán trước, múa bút thành văn viết hết mọi thứ ra rồi, sau khi viết xong còn giao cho Yêu Nghiệt.

Cho nên bây giờ dù cô đã quên thì Yêu Nghiệt cũng sẽ nói cho cô.

Sau khi nói cho cô, cô lại tiếp tục sầu muộn...

Buổi tối Mạch Lăng đến gọi Đậu Đậu đi ăn cơm, Đậu Đậu bế hai đứa bé, không tình không nguyện.

May mà cứu tinh đã đến, rút ra mấy hộp đựng thức ăn, lại thêm mấy món ăn ngon, tất cả bày hết ở trước mặt Đậu Đậu, hoàn toàn không suy nghĩ xem trong lòng Mạch tướng quân là cảm nhận gì.

Mạch tướng quân thấy Đại Vu Sư bày đĩa, càng nhìn càng tức giận.

Ông ta không hiểu, Đại Vu Sư đã đính hôn với con gái ông ta rồi, sao vẫn có thể không coi ông ta ra gì như vậy?

Ông ta là cha vợ đấy nhé!

Đương nhiên Mạch Khanh sẽ không hỏi như vậy, cầm đũa, chỉ gắp đồ ăn Đại Vu Sư mang tới.

Vốn dĩ lúc gắp đũa đầu tiên ông ta còn muốn cố làm ra vẻ ghét bỏ, ăn rồi thì hoàn toàn không có thời gian chê nữa.

So với Đại Vu Sư, cơm đầu bếp trong nhà nấu đều là cám lợn!

Đậu Đậu ghét bỏ nhìn Mạch Khanh một cái, nói hai đứa bé: “Mau ăn đi, không ăn là lát nữa không còn đâu.”

Mạch Khanh lớn tuổi rồi lại còn đang cướp đồ ăn với cháu ngoại, cướp đến nỗi phu nhân Hoa Dung không nhìn nổi nữa: “Tướng quân! Tướng quân!”

Bà ta hạ thấp giọng gọi Mạch Khanh, nhắc nhở ông ta đừng quá thất thố, nhưng Mạch Khanh căn bản không quan tâm đến bà ta, sau một trận gió cuốn mây tan chắc chắn lấp đầy bụng rồi, lúc này mới nhìn phu nhân Hoa Dung: “Gọi ta làm gì?”

“... Không làm gì cả.”

Phu nhân Hoa Dung nói như vậy, nhìn thấy Mạch Quỳnh Lâm đang yên lặng ăn cơm bên cạnh thì lại muốn nói.

“Hai đứa, ăn cơm xong thì cùng về Thánh nữ các đi. Quỳnh Lâm, Thục phi mang thai rồi, con không thể để Ma quân tiễn con suốt như vậy được, như vậy không tốt với tình cảm chị em của hai đứa.”

Mạch Quỳnh Lâm nghe thấy thế liền không vui: “Tại sao? Trước kia Quân thượng đều tiễn con!”

Còn Thục phi? Không phải chỉ mang thai thôi sao, trước kia sinh nhiều con gái như vậy, lần này cũng là con gái thôi!

Bảo bối cái gì mà bảo bối, không phải là biết làm Quân thượng vui vẻ trên giường thôi à?

Phu nhân Hoa Dung nhìn ra tâm tư của Mạch Quỳnh Lâm, trừng Mạch Quỳnh Lâm một cái kêu cô ta thu liễm sắc mặt lại, tiếp tục nói: “Không được trễ nải tu hành ở Thánh nữ các. Con không thể phụ lòng kỳ vọng của Ma quân, phải tu luyện thật tốt!”

Mạch Quỳnh Lâm đương nhiên nghe hiểu lời ngầm của phu nhân Hoa Dung. Thục phi không sinh con trai thì thế nào? Sinh thì thế nào?

Cô ta chỉ có Nhiễu Lan Đằng hai lá, có thể so với Nhiễu Lan Đằng chín lá à?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor