Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1500

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1500: Ban đầu là ai ở nhân giới chỉ lên trời thề nói không thu nam sủng? vả mặt chưa? (2)
gacsach.com

Bởi vì bà ta cảm thấy Mạch Truy vẫn còn giá trị lợi dụng, cứ vứt bỏ như vậy thật sự là quá đáng tiếc. Cho dù muốn vứt bỏ Mạch Truy, vậy cũng phải để cho Mạch Truy kéo Mạch Phi xuống nước.

Quyết định xong, phu nhân Hoa Dung khẽ thở dài: “Haiz, kế hoạch lại thất bại rồi, Truy Nhi, con đừng tự trách mình quá, một lần không được, vẫn còn lần sau.”

Mạch Truy không nghi ngờ bà ta, gật đầu, vâng một tiếng. Trong lòng anh ta không cảm thấy là lỗi của mình, sơn tặc anh ta sắp xếp luôn đợi ngoài cửa Mạch gia, sở dĩ Mạch Phi vẫn còn có thể xuất hiện ở nơi này là bên chỗ cổ bà thất thủ. Không phải lỗi của anh ta, tại sao anh ta phải tự trách?

Nếu như phu nhân Hoa Dung biết anh ta nghĩ như vậy, có lẽ càng không muốn giữ anh ta lại. Nhưng bây giờ bà ta nhất định phải giữ anh ta, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện vứt bỏ...

Khụ, phu nhân Hoa Dung nghĩ hơi nhiều rồi.

Cho dù bà ta muốn vứt bỏ thì bây giờ cũng không có thời cơ vứt bỏ. Lần trước đó có thể vứt bỏ là bởi vì bắt kịp thời điểm thuận nước đẩy thuyền, bây giờ không dễ dàng như vậy nữa.

Bởi vì lão già điên âm thầm ra tay, rất nhiều chuyện vốn dĩ sẽ xảy ra, đều sẽ không xảy ra. Nhưng có chuyện trước đó không xảy ra, bây giờ lại nhất định phải xảy ra.

Chuyện đó chính là... thân thế của Mạch Truy.

Đậu Đậu tìm Đại Vu Sư vì một mục đích, chính là cố gắng nhanh nhất vạch trần thân thế của Mạch Truy, nếu không qua ba ngày, cô sẽ quên hết chuyện hơn nửa tháng trước đó. Chuyện quan trọng thì làm trước, những chuyện không quan trọng có quên cũng không sao.

Đại Vu Sư nghe thấy Đậu Đậu nói như vậy, nhất thời cũng trừng mắt ngẩn ra: “Cô... cô vừa nói, ông nội của Quân thượng...”

“Chuyện này không quan trọng! Quan trọng chính là Mạch Truy thật sự không phải là con trai của cha ta, ta cần chứng thực tin tức này! Ta muốn ngươi bây giờ quay về xem kết quả, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể chứng minh được!”

Đậu Đậu hạ thấp giọng, tốc độ nói rất nhanh, nhưng Đại Vu Sư vẫn bắt được trọng điểm, y gật đầu, lập tức rời đi: “Ta sẽ đi sắp xếp.”

“Phù, cám ơn.”

“Không cần, đây đều là chuyện ta nên làm.”

Đại Vu Sư nói xong nhấc chân rời đi, Yêu Nghiệt trong góc từ từ hiện hình: “Vợ, chuyện em nói đều là thật à?”

“Đương nhiên rồi!”

“Còn có cái gì khác nữa không, ví dụ như lão già điên đó nhìn như thế nào, ma khí trên người ông ta có kỳ lạ không?”

“... Không có, chân nhân bất lộ tướng. Ôi chao chuyện này không quan trọng, quan trọng là đợi em tìm được mẹ, xử lý Hoa Dung và Mạch Truy rồi sẽ lập tức đi cùng anh.”

Yêu Nghiệt cau mày, cho dù quên rồi nhưng vẫn sinh lòng nghi ngờ.

Động cây thời gian sao có thể ở Ma giới?

Động cây thời gian chỉ tồn tại trong truyền thuyết! Hơn nữa người có nó... là thần.

Một vị thần gần như lớn tuổi hơn cả Bàn Cổ.

Nhưng bây giờ vợ lại nói ông ta ở rừng sương mù, ở cái nơi cấm địa mà Ma tộc không dám đi vào kia?

Không chỉ như vậy, ông ta còn nói ông ta là ông nội của Hoa Tú Xu?!

Theo như vợ thường nói, chuyện này đúng là chó má mà.

Nếu như Thần tộc và Ma tộc vốn dĩ là quan hệ đồng căn, vậy thì bây giờ, thần tức là ma, ma tức là thần?

Chuyện này làm sao có thể!

Tam quan của Yêu Nghiệt sắp nổ tung rồi, hắn cau mày một lúc lâu vẫn không biết nói gì.

Đậu Đậu yên lặng nhìn hắn ngẩn ra, yên lặng tìm trong ống tay áo, không tìm được giấy và bút, chọc chọc Yêu Nghiệt hỏi hắn có không.

Yêu Nghiệt hoàn hồn lại, vừa lấy giấy bút vừa tò mò hỏi: “Cần giấy bút làm gì?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor