Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1097

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1097: Mọi thứ đều trong sự khống chế của tên ngốc (1)
gacsach.com

Bé đen mập cưu chiếm thước sào, vẫn thiện tâm vứt chăn xuống đất cho cậu, hôm sau mới đổi lại. Vì vậy, trong thời gian dài Tên Ngốc chỉ biết là lúc ngủ mình xương sống thắt lưng đầu gối đau, chân rút gân, nhưng không biết là bé đen mập giở trò quỷ. Bây giờ bé đen mập ôm chị Hà vào phòng khách, Tên Ngốc lại càng không biết lúc trước cậu giở trò quỷ!

Cậu còn tưởng thời gian này bé đen mập vẫn ngoan ngoãn ngủ phòng khách đây này!

Nhưng mà không phải, bé đen mập người ta chỉ là không muốn để cô gái cậu nhìn thuận mắt ngủ trên giường người ta thôi, tên kia đáng ghét như vậy!

Cho nên cậu muốn ôm cô vào phòng khách! Cậu phải ngủ cùng cô!

Cậu tính thì hay lắm, nhưng Tên Ngốc cũng không phải cỏ non!

Cùng là đứa nhỏ cha sinh mẹ dưỡng được thương yêu trong nhà, Tên Ngốc nóng giận lên thì cũng không phải người hiền lành gì!

Hơn nữa cậu được di truyền gen tốt của Diệp gia, càng tức càng bình tĩnh, càng tức chỉ số thông minh càng online. Vì thế lúc này cậu không đánh bừa với bé đen mập nữa, mà lấy trong ngực ra một lọ hương nâng cao tinh thần, nhẹ nhàng ném lên tường. Âm thanh vỡ vụn răng rắc, theo đó là một mùi hương gay mũi nồng đậm, tràn ngập phòng 916.

Hà Chính Trực ngáp một tiếng, lắc đầu, ý thức dần dần thanh tỉnh. Bé đen mập rất bất mãn, nhưng chị Y Y tỉnh cậu vẫn vui... bởi vì như thế cô sẽ không dễ dàng bị tên Diệp Tinh Thần kia lừa đi nữa!

Sau khi Hà Chính Trực tỉnh lại, thấy rõ tình cảnh, há mồm trợn mắt một hồi lâu, giãy giụa nhảy xuống đất.

Hết thảy đều trong sự khống chế của Tên Ngốc.

Hương nâng cao tinh thần này cũng không phải cái gì đặc biệt, cũng na ná như tinh dầu, làm tỉnh rượu và làm tinh thần tỉnh táo. Bởi vì gần đây mỗi ngày cậu đều chăm chỉ học tập, thường xuyên đánh nhau với cơn buồn ngủ nên cậu liền mua thứ này.

Không nghĩ tới bây giờ lại có tác dụng! Quả nhiên cậu là một người cơ trí phòng ngừa chu đáo mà!

Tên Ngốc đập vỡ hương, lẳng lặng chờ đợi bé đen mập bẽ mặt.

Tên Ngốc rất chắc chắn, bởi vì chuyện chị Hà thích anh trai cậu, cả Đế Đô ai mà không biết chứ?

Cho nên chị Hà sẽ không nhìn vào mắt bé đen mập nửa đường xuất hiện này!

Có điều sự thật trước mắt lại như một đấm đấm vào mặt cậu.

Sau khi Hà Chính Trực tỉnh lại nhảy xuống đất, nhìn chằm chằm bé đen mập một lát, phản ứng đầu tiên không phải là “má nó đây là tên bệnh thần kinh thích cosplay” mà là...

“Oa, đẹp trai quá! Cậu là con nhà ai vậy? Là bạn tốt của Tinh Trạch sao?”

Diệp Tinh Thần đẩy cửa vào nghe một câu như vậy, sững sờ một hồi lâu, sém chút không giữ được mà trực tiếp bẻ gãy nắm cửa. Diệp Tinh Trạch nhạy bén chú ý tới động tĩnh bên này, lập tức nháy mắt với Hà Chính Trực.

Nhưng mà Hà Chính Trực còn đang chìm đắm trong một màn nhà giàu và người chơi kỹ thuật đối kháng không thể tự kiềm chế, cao thấp đánh giá bé đen mập hồi lâu, sờ sờ đồ cổ trang trên người cậu.

“Bộ quần áo này đặc biệt trơn bóng, cậu mua ở đâu vậy?”

“Hà Giai Y!”

Diệp Tinh Thần nhịn, nhưng rốt cuộc không thể nhịn được nữa: “Tay em để đâu thế hả?”

Hà Chính Trực rụt tay về, vừa thấy Diệp Tinh Thần thì phản xạ có điều kiện đứng nghiêm: “Tinh... Anh trai.”

Anh không cho phép cô gọi Diệp Tinh Thần, cũng không cho cô gọi là anh Tinh Thần, lúc trốn cũng vẫn thỉnh thoảng nhận điện thoại một lần, còn bắt buộc cô phải gọi là anh trai.

Quên đi, ai bảo cô thích anh chứ? Hơn nữa cô cũng đích thực là dốt nát quá mà. Về sau cô sẽ cố gắng học hành chăm chỉ rồi thi đỗ một đại học tốt, xem lúc đó anh có thể nói gì nữa. Hơn nữa cô nghe nói lên đại học rất nhàn, đến lúc đó chẳng phải sẽ có nhiều thời gian quấn anh hơn hay sao?