Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1096

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1096: Thì ra anh tiết sớm! (2)
gacsach.com

Trong điện thoại, hình như hai người đã đánh nhau, loảng xoảng loảng xoảng bang bang bùm bùm, còn lớn hơn tiếng động anh nghe thấy ở KTV!

Khụ, đương nhiên rồi! Hai người này đánh thì động tĩnh sao mà nhỏ được chứ!

Cũng không phải người bình thường, sao có thể thấp kém như thế được!

Trong mắt bé đen mập, lúc trước sở dĩ kém như vậy hoàn toàn là do anh trai phong bế thần lực của cậu. Nên bây giờ cậu liền dùng các loại thần kĩ. Nhất thời, 916 phát ra đủ loại ánh sáng đủ loại màu sắc, thật đúng là làn thu thủy nét xuân sơn mà!

Hà Chính Trực nhìn hoa mắt, cũng bất chấp không ngủ nữa, hé ra bộ mặt say khướt hóa thân thành con ma men hóng chuyện, liên tiếp vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Một tên là cậu ấm giàu có, trên người đều là trang bị cao cấp, ném mấy chiêu thức lớn ra thì bên kia chỉ có thể chạy. Nhưng bên kia cũng không phải ngồi không, tuy rằng trang bị không trâu như người ta nhưng tuyệt đối là có kỹ thuật. Chỉ thấy cậu tránh trái tránh phải thoát công kích, xuất quỷ nhập thần, đánh úp.

Đầu tiên là quét một đường dưới chân đánh ngã cậu ấm giàu có. Sau đó gắt gao kéo chân khóa trụ cậu ấm, sau lại nện rồi bổ, đúng là tàn nhẫn lưu loát! Rõ ràng là tiết tấu muốn đánh chết người!

Nhưng bên kia cũng không hề kém cạnh, không chỉ có trang bị đệ nhất mà còn chịu đánh rất tốt!

Kỹ thuật lấy ti vi sắt thép đập trong thời gian dài như vậy mà cậu ấm không tổn thương chút nào, còn tranh thủ thời gian lấy quả táo trên bàn trà cắn một miếng.

Khiêu khích, khiêu khích trắng trợn! Cẩn thận người ta bùng nổ đấy!

Hà Chính Trực một chốc thì dừng đội này một chốc lại dừng đội kia, sắp vội chết rồi!

Cô ấy cảm thấy, đầu tiên là mơ thấy Diệp Tinh Thần đưa cô đến khách sạn đắp chăn nói chuyện phiếm đơn thuần, sau lại mơ đến Diệp Tinh Trạch quyết trận tử chiến với đại hiệp cổ trang!

Tên Ngốc đánh bé đen mập lâu như vậy, vừa quay đầu đã thấy chị Hà kính yêu của cậu ngồi một bên hóng hớt, còn hóng đến hưng phấn vỗ tay trầm trồ khen ngợi?

Thế... rốt cuộc cô có uống rượu không?

Uống rượu sao có thể tỉnh nhanh như vậy?

Tên Ngốc rối bời ruột gan, bé đen mập phản công, một tia sáng nắm trong tay vừa định phóng ra thì lại bị một tiếng hắt xì đánh gãy.

Người hắt xì rõ ràng là Hà Chính Trực. Về phần Lăng Đầu Thanh trong phòng đã sớm bị tiếng ồn đánh thức lại chỉ có thể âm thầm hóng hớt... Gã đang do dự có nên gọi điện cho Đại Vương báo cáo tình hình chiến đấu không đây!

Nhưng cũng may là cô bị cảm lạnh ho khan, nếu không hôm nay Tên Ngốc ở đây không chết cũng mất nửa cái mạng.

Hà Chính Trực hắt xì, sau đó lại hắt xì tiếp.

Cô chun mũi ngáp một cái, nhìn chằm chằm hai người đang đình chiến: “Hai người còn đánh nữa không? Không đánh thì tôi đi ngủ đây.”

Tên Ngốc: “...”

Tình huống gì đây?

Ly Tử An: “Không đánh không đánh, chị, đi theo em vào phòng ngủ đi, bên ngoài lạnh lắm!”

Nói xong lẹp bẹp hai bước bước qua, ôm Hà Chính Trực đi vào một phòng khách trong 916.

Vốn dĩ cậu không muốn ở phòng khách đâu, quá nhỏ! Phòng chính lớn hơn! Cậu đường đường là Thập điện hạ của Đông Hải, sao có thể ngủ phòng nhỏ thế được?

Vì thế nửa đêm cậu chạy tới phòng chính đánh người vài cái, thành công dọa chủ phòng ngu xuẩn ngất xỉu, cưu chiếm thước sào.

Nhưng cậu cũng không dám quá bắt nạt Tên Ngốc.

Dù sao Tên Ngốc là sư điệt của chị dâu xấu xa, nếu cậu ta đi cáo trạng thì phải làm sao?

Đến lúc đó chị dâu nhất định sẽ dạy bảo cậu!