Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1092

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1092: Xí, phàm nhân ngu xuẩn! (2)
gacsach.com

Em gái nhỏ ngủ thật thản nhiên, không hề biết chuyện gì xảy ra. Ngủ đến lúc bị khói thuốc hun tỉnh, ho khan hai tiếng lại trở mình, ngủ tiếp.

Diệp Tinh Thần thoáng nhìn góc chăn bị cô đè lên, nhéo mi tâm, đưa tay kéo lại.

Có lẽ cách quá gần, mùi thuốc quá nặng, em gái cau mày, mơ mơ màng màng mở mắt.

Nhìn thấy anh, lại sửng sốt.

Sau đó nhắm mắt lại, làm bộ không thấy gì ngủ tiếp.

Đột nhiên Diệp Tinh Thần tức giận, kéo cô ấy ra khỏi chăn, cơn giận bùng phát, hỏi: “Hà Giai Y! Em tỉnh rồi đúng không? Nhìn thấy anh lại làm bộ không thấy đúng không?”

Hà Giai Y mơ màng một chút, đột nhiên đưa tay véo mặt anh, véo hai cái thấy cảm xúc không tồi, còn xoa nhẹ một chút.

Diệp Tinh Thần sững sờ... Cô đang làm gì vậy? Còn chưa tỉnh sao?

Cũng phải, uống nhiều rượu thế, sao có thể tỉnh nhanh được?

Nhưng động tác lúc không tỉnh táo thì mới là động tác bộc lộ nội tâm thật sự!

Nghĩ đến đây, ngực Diệp Tinh Thần đập thình thịch, xụ mặt hỏi: “Giai Y, anh là ai?”

“Vâng? Diệp Tinh Thần...”

“Em còn biết anh là Diệp Tinh Thần hả?”

“Vâng, em biết mà.”

Hà Giai Y nói xong, nằm trong chăn nghĩ, trước giờ cô chưa bao giờ gặp Diệp Tinh Thần vào buổi tối đâu. Bỗng dưng vẻ mặt như gặp quỷ đẩy anh ra: “Anh không được đến đây! Tôi muốn về nhà, hu hu hu, tôi muốn về nhà!”

Lòng Diệp Tinh Thần lạnh lẽo, bị cô đẩy ra cũng không phản kháng, theo lực ngồi trên thảm.

Thị trưởng Hà nói đúng, cô tỉnh ngộ rồi, quả nhiên không theo đuổi anh nữa.

Cũng tốt, vốn anh chỉ xem cô như em gái, nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc cô cũng tỉnh ngộ.

Cô đối với anh, quả nhiên chỉ là ước mơ trẻ con, giờ lớn rồi, thông minh rồi, thấy nhiều nam nữ hơn rồi, vì thế cũng là lúc không đặt anh trong lòng nữa.

Thế mà gần đây anh còn như bị quỷ ám, tưởng thật...

Đã sớm không còn là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi nữa, sao còn có xúc động như vậy chứ?

Diệp Tinh Thần phiền não dập tắt thuốc, đứng lên, phủi bộ quần áo đính đầy bụi, vừa định ra ngoài thì nhìn thấy gì đó liền dừng lại.

Em gái nhỏ thế mà đang bắt đầu bay lên, vẫn đang ngủ, nhưng cả người lại bay lên!

Diệp Tinh Thần ngỡ ngàng, Ly Tử An ôm Hà Chính Trực bày vẻ mặt: Ngạc nhiên rồi chứ? Chưa thấy bao giờ đúng không?

Xí, phàm nhân ngu xuẩn! Còn muốn đấu với bản điện hạ, bản điện hạ chơi chết anh!

Vì thế cậu hừ một tiếng với tình địch, ôm Hà Chính Trực càng nhìn càng thuận mắt, nhấc chân ra ngoài, còn không quên tặng Diệp Tinh Thần mấy quyền.

Đương nhiên, cậu vẫn nhớ Cửu ca dặn dò.

Không thể đánh chết người.

Ừ, cậu nhớ rõ, cậu nhớ rất rõ.

Vậy nên cậu nhân từ, bảo chuột yêu đánh anh ta nửa sống thiếu chết là được.

Diệp Tinh Thần liền gặp họa, hơn nửa đêm bị quỷ nhập, không nhìn thấy ai, không khống chế được bản thân, không động đậy được, chỉ có thể chịu mấy quyền, trơ mắt nhìn em gái nhỏ lắc lư bay ra ngoài, ra đến cửa liền biến mất vô tung vô ảnh.

Anh thấy nhất định là mình hoa mắt, nếu không sẽ không có chuyện quỷ dị như vậy.

Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, căn bản là không thể lừa được mình!

Em gái nhỏ bị mang đi, hơn nữa đối phương không phải người.

Diệp Tinh Thần bị đánh cho ra kết luận: Người đầu tiên nghĩ đến chính là tên cosplay điên khùng đuổi theo anh cả một đường kia!

Tên mặc áo lam đó nhất định có vấn đề!

Nếu vậy, trên thế giới này thật sự có quỷ?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor