Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1084

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1084: Hà giai y! em lớn gan rồi phải không? (2)
gacsach.com

Đậu Đậu: “... Chỉ uống rượu thì có gì hay? Nào, lại chơi tiếp một ván nói thật hay mạo hiểm! Không phải chị muốn moi thông tin của em sao, em chơi với chị!”

Diệp Tinh Thần cũng sắp đến đây rồi, không thêm chút nguyên liệu thì có lỗi với việc cô đã chơi gián điệp với vợ anh ta lâu như vậy.

Đậu Đậu quyết tâm, lấy xúc xắc trong cái giỏ bên cạnh: “So lớn hơn, ai lớn người đấy nói!”

Hà Chính Trực lắc lư, vỗ ngực hào khí tận trời: “Được! So lớn hơn!”

Chu Đức Thành tỏ vẻ không hiểu: “Này, ý gì vậy? Bắt... bắt nạt một con ma men?”

Đậu Đậu liếc cậu ta: “Câm miệng!”

Chu Đức Thành: “... Ồ.”

Đậu Đậu bắt đầu bắt nạt con ma men, không cần dùng chút linh lực nào mà làm ngay trước mặt Hà Chính Trực, quang minh chính đại lật xúc xắc một điểm thành sáu điểm.

Hà Chính Trực thấy không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào, chỉ nghe Đậu Đậu nói, thua một lần, cởi một món đồ. Áo gió, áo lông, áo giữ ấm, quần bò, tất, từng kiện từng kiện bay đi.

Đợi Diệp Tinh Thần đến ngoài cửa thì trên người Hà Chính Trực chỉ còn lại một cái bộ quần áo mùa thu in hình gấu nhỏ.

Quần chúng há mồm trợn mắt, chỉ có bé đen mập nhìn chằm chằm gấu nhỏ trên quần áo Hà Chính Trực, âm thầm đánh giá: Ừ, phong cách không tồi!

Đậu Đậu lại lật sang sáu điểm, chỉ vào Chu Đức Thành khiêu khích: “Hôn anh ta, chị dám không?”

“Có! Có gì mà không dám!”

Hà Chính Trực nói xong, đứng lên kéo áo Chu Đức Thành, cách cái bàn, say khướt đi qua.

“Hà Giai Y!”

Diệp Tinh Thần đẩy cửa vào. Trước mắt Hà Chính Trực không biết sao lại biến từ Chu Đức Thành thành bé đen, à không, tên đen mập.

Tên đen mập kéo Chu Đức Thành ném qua một bên, càng thấy người phụ nữ này không phải người tốt. Chuyện như vậy sao có thể tiện nghi người ngoài! Mệt cho cậu còn gọi nhiều câu chị dâu như vậy! Hừ!

Vì thế cậu đành ra tay, kích động biến thành người lớn, thay thế vị trí của Chu Đức thành.

Hà Chính Trực hốt hoảng nhìn tên đen mập, nói: “Hử? Sao lại là cậu? Không, mặc kệ, nào, hôn một cái!”

Tên đen mập vui vẻ, chu môi chuẩn bị hôn, nhưng người trước mắt đột nhiên không thấy tăm hơi.

Là Diệp Tinh Thần!

Anh thấy chuyện không hay liền ba bước thành hai bước đi đến, lập tức túm áo Hà Chính Trực kéo lại: “Hà Giai Y! Gan em lớn rồi phải không?”

Diệp Tinh Thần không biết vì sao mình lại tức giận, nhưng anh đang vô cùng giận: “Hà Giai Y! Em nhìn anh!”

Hà Chính Trực nghe theo, nhìn anh một lát, nói: “À, là anh sao... Không phải anh không đến đón em sao, anh... anh là giả... Không... không sao, sau này em... sau này em, không theo đuổi anh nữa... Ha ha... Em phải làm học sinh giỏi!”

Diệp Tinh Thần cắn răng: “Em nói cái gì?”

Không theo đuổi anh? Không theo đuổi anh thì theo đuổi ai? Con gấu đen này sao?

Mặt Diệp Tinh Thần xanh mét, Hà Chính Trực còn không tự giác: “Của... của chị lớn! Đậu Đậu, uống! Uống rượu! Chị... Chị phải thắng em, Hức.”

Một ít rượu bắn đến mặt, sắc mặt Diệp Tinh Thần càng khó coi. Nếu anh không đến, cô còn định uống bao nhiêu?

Nhớ lại lời em trai ngốc nói, chuẩn bị say rượu làm loạn ngủ với một tên nhà giàu! Cô mới có bao nhiêu tuổi!

Cô có biết tình yêu hôn nhân là chuyện gì không hả?