Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1080

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1080: Sao nó có thể giống anh?! (2)
gacsach.com

“Phụt.” Đậu Đậu nhịn không được cười ra tiếng, thấy Hà Chính Trực khó hiểu nhìn cô, vội thay đổi sắc mặt: “À... Chị Hà, thật ra... nó có thể tự đi nhà vệ sinh.”

Nhưng Hà Chính Trực lại rất cố chấp: “Như vậy sao được? Đứa bé vậy nhỏ nhỡ bị thọt thì sao? Đúng lúc chị cũng muốn đi, chị có thể nó đến nhà vệ sinh nữ.”

Giờ thì tốt, không chỉ Đậu Đậu mà ngay cả anh đứa nhỏ cũng muốn cười rồi. Giở trò đi! Cho cậu giở trò! Rõ ràng lúc đến nhân giới là bộ dáng người lớn, không việc gì lại cứ muốn biến thành trẻ con. Giờ vui chưa? Chơi quá đà chưa? Xem cậu làm thế nào!

Yêu Nghiệt cùng Đậu Đậu đã thất sách, bọn họ hoàn toàn xem nhẹ da mặt của đứa trẻ.

Thế mà cậu lại gật đầu, nói: “Được.”

Được?

Sau đó Hà Chính Trực liền đưa cậu đi nhà vệ sinh nữ, lại sau đó, Đậu Đậu và Yêu Nghiệt hai mặt nhìn nhau, cùng nhau hoài nghi đời người.

Cuối cùng vẫn là Đậu Đậu kết luận: “Ừ... giống anh.”

Yêu Nghiệt rất oan ức: “Sao nó lại giống anh được?!”

Đậu Đậu, ‘... Lớn lên giống, không biết xấu hổ cũng giống, không hổ là anh em ruột.’

Vốn cô còn thấy đứa trẻ kia lớn lên sẽ không quá giống Yêu Nghiệt, giờ nhìn lại tác phong này, rõ ràng là anh em ruột mà! Tổ tông hơn ba nghìn tuổi lại để cho cô gái vừa mới mười tám dẫn đi nhà vệ sinh? Tiết tháo này, tam quan này, chậc chậc, tuyệt đối là cùng một khuôn đúc!

May mắn lúc trước Lão Cửu không bắt cô dẫn hắn đi nhà vệ sinh, nếu không cô sẽ phải dạy bảo hắn thật sâu sắc!

Yêu Nghiệt lập tức đến bên cạnh nói: “Vợ, ngày mai chúng ta kết hôn rồi, không nhắc tới người này nữa được không?”

Vốn hắn có thể tranh cãi nói lý, hắn và Tiểu Thập từ dung mạo đến tính cách đâu có chỗ nào giống nhau, nhưng nghĩ đến cái váy tiên nữ của mình khi còn nhỏ, cảm thấy vẫn nên dừng lại ở đây thôi. So với việc để vợ biết lịch sử đen tối của hắn, hắn thà rằng vợ nghĩ hắn vô sỉ.

Đậu Đậu: “... Được.”

Bên này đôi tình nhân đã nhìn thấu hết thảy, bên kia Hà Chính Trực không biết gì vẫn nhiệt tình như trước: “Em trai, em có thể tự cởi quần không?”

Đứa trẻ phụng phịu, híp mắt suy nghĩ nói bừa: “Không thể.”

“Biết là em không thể mà, may là chị theo tới, nên em phải biết cảm ơn đấy, không thể nói cho anh trai em chị đưa chị dâu em đi chơi!”

Đứa trẻ gật đầu: “Được.”

Vì thế Hà Chính Trực thở ra, cởi quần cho đứa trẻ, đặt cậu lên bồn cầu. Đứa trẻ ung dung đi tiểu, càng nhìn Hà Chính Trực càng thuận mắt. Sau đó càng thêm kiên định, nhất định phải lấy được thuốc giải từ tay người phụ nữ xấu xa kia!

Hà Chính Trực không biết đứa trẻ có tâm tư gì, giúp cậu mặc lại quần, nắm tay nhỏ đen đi ra ngoài.

Một đường đi đứa trẻ đều để cô nắm tay, không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm, càng nhìn càng thuận mắt!

Đột nhiên, di động Hà Chính Trực vang lên.

“Chủ nhân! Nghe điện thoại! Chủ nhân! Nghe điện thoại! Chủ nhân! Chồng người gọi điện thoại! Chủ nhân! Người sao còn không nghe điện thoại! Chồng người tìm người có việc kìa!”

Hà Chính Trực dừng lại, buông tay đứa trẻ ra, nói chị nghe điện thoại, sau đó lấy di động ra. Đó là tiếng chuông dành riêng cho Diệp Tinh Thần, nhưng mà cho tới giờ đều chưa từng chủ động vang lên.

-->