Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1069

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1069: Người trẻ mà, da mặt mỏng (1)
gacsach.com

Diệp Tinh Thần quả thực muốn điên, cầm điện thoại mắt trừng to, người già bên cạnh đã cười đến mức mặt đầy nếp nhăn.

“Tinh Thần à! Cháu đi mau đi! Phải cố gắng lên, sang năm ta có thể ôm chắt rồi ha ha ha!”

Ông Diệp cười tươi, rồi lại cảm khái thổn thức: “Không ngờ sinh thời ta còn có thể thấy chắt. Không uổng, ta sống không uổng mà!”

“Ông nội, cháu không phải...”

“Cháu không cần nói nữa!” Ông Diệp đưa tay làm dáng stop: “Ông nội hiểu, ông nội hiểu hết, người trẻ tuổi mà, da mặt mỏng, đương nhiên ông nội cháu không nghe được! Ha ha ha, ông nội không nghe thấy gì hết!”

Nói xong còn kéo đệm lưng: “Tinh Trạch, cháu nghe thấy không?”

Diệp Tinh Trạch nói: “Không, cháu không nghe được gì đâu, thật đó!”

“Cháu nghe chưa, hai ông cháu chúng ta không biết gì hết, vậy nên cháu cứ đi tăng ca đi, cố gắng lên!”

Diệp Tinh Thần hết đường chối cãi. Hai ông cháu này đã nhận định anh ta có quan hệ với Giai Y, anh ta muốn giải thích thì bọn họ cũng phải tin đã. Nhưng phải biết là công phu tự lừa mình dối người, tự tìm niềm vui của hai ông cháu này đã được dày công tôi luyện đạt đến đỉnh cao rồi.

Thế nên anh ta vẫn đi tăng ca thì hơn.

Diệp Tinh Thần an ủi mình, cất di động đi ra khỏi phòng ông Diệp, chợt nghe ông Diệp lớn giọng thúc giục Diệp Tinh Trạch: “Mau, đưa di động cho ông! Ông phải nói tin tức tốt này cho Tiểu Hà! Bảo cậu ta đến đây thương lượng ngày kết hôn. À, đúng, còn Lão Vương trong viện nữa, có chắt trai thì giỏi sao? Làm như người khác không có vậy!”

Diệp Tinh Trạch giật khóe miệng, thầm nghĩ, bát tự còn chưa xem, lại còn khoe khoang với người ta sắp có chắt trai?

Ông nội cậu thật sự...

Tên Ngốc nghe lời, vừa đưa điện thoại cho ông Diệp thì đã thấy Diệp Tinh Thần xụ mặt quay lại: “Ông nội, ông làm gì đó?”

Ông Diệp rụt tay lại, di động rơi xuống đất: “Có làm gì đâu...”

“Thực không làm gì chứ?”

“Thật sự không có.”

“Vậy di động này là sao?”

“Di động... di động... Diệp Tinh Trạch! Cháu xem cháu kìa! Ông muốn lấy cái điện thoại xem kịch mà cháu cũng làm rơi điện thoại của ông được! Có phải cháu sai rồi không!”

Tên Ngốc co rút khóe miệng: “Đúng, là cháu sai, đều là lỗi của cháu!”

Ông Diệp dựa đầu vào giường đắp chăn lông, nhún vai, làm vẻ vô tội: “Cháu xem đi, đều là lỗi của nó.”

Nói xong lưu loát nằm xuống: “Ông nội muốn ngủ rồi, mấy đứa ra đi, nhớ đóng cửa.”

Diệp Tinh Trạch: “...”

Diệp Tinh Thần: “... Ông ngủ ngon, bọn cháu đi trước đây.”

“Được rồi, được rồi, biết rồi, mau đi đi, đừng chậm trễ ở đây.”

Nói xong còn nháy mắt với Tên Ngốc, không đợi Tên Ngốc hiểu thì Diệp Tinh Thần đã lấy di động trong tay Tên Ngốc: “Lúc ngủ không được để di động ở đầu giường, cháu mang vào phòng đọc sách cho ông.”

Mặt ông Diệp cứng ngắc: “Nhưng mà, ông còn muốn gọi... còn muốn xem kịch!”

Diệp Tinh Thần không nói gì, yên lặng mở máy phát thanh ở giường ông Diệp: “Kinh kịch, Côn Khúc hay Tần Xoang? Ba mươi phút đủ cho ông ngủ rồi chứ?”

Ông Diệp không muốn nói chuyện, nhưng ông nghĩ lát nữa có thể trộm lấy đi nên lại bình tĩnh

Vì thế ông nói: “Kinh kịch.”

“À, đúng rồi, cửa phòng sách cháu sẽ khóa lại, tám giờ ngày mai mới mở, dù sao giờ đã hơn nửa đêm, cũng không có ai gọi điện cho ông, đúng không?”

Ông Diệp: “...”

Tên Ngốc: “Ha ha ha ha.”

Diệp Tinh Thần trừng mắt nhìn Tên Ngốc, Tên Ngốc lập tức im miệng: “Ông nội ngủ ngon, cháu đi trước đây.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor