Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1061

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1061: Cậu sẽ tìm được chứng cứ về việc xấu của người phụ nữ kia (1)
gacsach.com

Xong rồi còn bày bộ dáng “bản điện hạ nguyện ý ở lại nhà cậu là vinh hạnh của cậu, còn không mau đến quỳ xuống”, thiếu chút nữa thì khiến Tên Ngốc tức chết!

Làm như ai không phải cha sinh mẹ dưỡng vậy! Làm như ai không có anh! Làm như ai không được yêu thương từ lớn đến bé vậy!

Vị tổ tông này cậu không hầu... cũng không được.

Tên Ngốc nghĩ đến giá trị vũ lực của sư thúc công nhà mình thì lập tức sợ hãi. Cha mẹ cậu sao so được với cha mẹ người ta, anh cậu sao có thể so với anh nhà người ta?

Vậy nên cậu cứ yên lặng làm một anh chàng đẹp trai yên tĩnh đi thôi.

Tên Ngốc quyết tâm không chấp trẻ con, chỉ lấy xe ở sau nhà, chở bé mập đen về Đế Đô.

Toàn bộ hành trình bé đen mập đều đánh giá cậu, đột nhiên mở miệng hỏi: “Cậu là là sư điệt của người phụ... Khụ... chị dâu tôi?”

Tên Ngốc sửng sốt, sau đó gật đầu: “Đúng.”

“Xí, chả trách lại yếu vậy.”

Thái dương Tên Ngốc nảy lên thình thịch, trong lòng nghĩ thằng nhóc nhà cậu không phải cũng bị đánh sao, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười như cũ: “Ha ha.”

Truyền thuyết nói, sau mỗi chữ ha ha đều ẩn chứa hai từ: ngu ngốc.

Đứa trẻ đâu biết chuyện này, còn cho là Tên Ngốc bị cậu vạch trần đang lúng túng.

Vì thế đắc ý chốc lát, lại hỏi: “Sư thúc cậu... trước đây có hôn nhân, tình yêu tình báo, có ham mê bất lương gì không?”

Tên Ngốc: “... Có, đều có.”

“Thật sao? Cậu mau nói đi!”

“Đều là anh cậu đấy. Hôn nhân, tình yêu, ham mê bất lương gì đó cũng vậy.”

Một câu của Tên Ngốc làm bé đen mập nghẹn họng, ngồi trên ghế phó lái ủ rũ, nghĩ thầm, tiểu sư điệt của người phụ nữ xấu xa kia thật là trung thành với cô. Tà thuật, tuyệt đối là do tà thuật!

Vậy nên lời nói của Tên Ngốc cậu không tin một chữ! Sớm muộn gì cậu cũng tìm được chứng cứ làm việc xấu của người phụ nữ kia!

Đậu Đậu bất ngờ hắt xì một cái, xoa chóp mũi, mở hệ thống sưởi trong phòng.

Hai đứa nhỏ ngồi trên thảm chơi bể cá, trong đó có một con cá nhỏ đang lộn nhào không biết mệt mỏi.

“Lão Cửu, thám tử anh phái đến Đường gia đã về chưa?”

Yêu Nghiệt lắc đầu: “Chưa, sao vậy?”

“Lòng em cứ không yên. Chúng ta biết quá ít chuyện của Ma tộc. Lỡ như, em nói lỡ như em thật sự... thì ngay cả cách cứu chữa cũng không có.”

Yêu Nghiệt suy nghĩ một lát, ôm cô an ủi: “Không sao, xe đến trước núi ắt có đường, giờ có lo lắng cũng vô dụng. Chờ thám tử về rồi nói sau.”

Chờ Vạn Tu Viễn bên kia truyền tin về lại nói sau...

Nhưng Vạn Tu Viễn không thể truyền tin tức về nhanh vậy được. Ngày vẫn cứ trôi qua như bình thường.

Cũng may trong lòng Đậu Đậu không đè nặng chuyện này, chẳng mấy chốc đã quên mất.

Bởi vì Hà Chính Trực gọi điện cho cô, nói đừng quên bữa tiệc độc thân ngày mai, đến lúc đó cô sẽ gọi một đám cẩu độc thân đến cùng vui cả đêm, chúc mừng cô sắp bước vào nấm mộ hôn nhân.

Đậu Đậu không có ý kiến gì với chuyện này, cô nói: “Em có thể không đi sao?”

“Đương nhiên không thể!” Hà Chính Trực quyết đoán cự tuyệt: “Vì chuyện này mà chị chuẩn bị lâu như vậy, em không đến là không cho chị mặt mũi! Còn nữa, chị còn đang chờ em ra biện pháp cho chị nữa!”

Đậu Đậu: “... Được rồi, em đến.”

Cúp điện thoại, Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt: “Anh muốn đi không?”

Hỏi xong nhìn thấy ánh mắt Yêu Nghiệt, đột nhiên cảm thấy mình làm điều thừa: “Coi như em chưa hỏi.”

Sao hắn có thể không đi?

Hắn hận không thể dính trên người cô thời thời khắc khắc, muốn kéo ra cũng không được...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor