Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1032

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1032: Tình yêu của học sinh giỏi cô không hiểu được (2)
gacsach.com

Cô ta cho là cô ta yên tĩnh một thời gian là có thể thay đổi được ấn tượng ở trong lòng cậu ư?

Mà khi cậu vẫn còn ngốc, Lý Thanh đã đối xử với cậu như thế nào? Không khinh thường cậu, cũng không háo sắc với cậu, không sợ hãi, như thể cậu chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn...

Vẻ mặt Cố Trường Sinh bị nứt vỡ từng chút một, không đáp lại Vương Yên Nhiên, kéo cánh tay Lý Thanh đi trở về: “Mưa quá lớn, nếu ô đã bị hỏng thì chúng ta gọi cơm ở bên ngoài nhé? Tớ mời cậu.”

Lý Thanh bị cậu kéo về phòng học, nhìn chằm chằm tay cậu sửng sốt mất một lúc rồi vội vàng vùng ra. Trường Sinh cũng ý thức được động tác này của cậu có chút vượt giới hạn, xấu hổ sờ mũi, cầm điện thoại di động nói sang chuyện khác: “Muốn ăn cái gì? Mì thịt bò được không?”

Lý Thanh vốn định từ chối, nhưng nghe cậu nói là mì thịt bò rất thì gật đầu: “Được, cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn, coi như tớ đền tiền ô cho cậu.”

Lý Thanh vừa nghe thấy thế thì vẻ mặt lập tức nứt ra — cái ô đó có giá hơn bốn mươi tệ đó! Cậu ta đây là có ý gì chứ? Định để cô ăn hết giá cái ô đó trong bữa trưa này sao? Thế nếu buổi chiều trời vẫn mưa thì làm sao bây giờ?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Lý Thanh không tốt lắm: “Không cần, tớ không ăn trưa.”

Trường Sinh sửng sốt, thấy cô mang vẻ mặt rầu rĩ nhìn chằm chằm cái ô hỏng rõ ràng tràn đầy đau lòng, như nghĩ đến cái gì, lúng túng mở miệng: “Vừa nãy tớ chỉ nói như vậy thôi, cậu đừng coi là thật. Chút nữa hết mưa thì tớ đi mua một cái mới cho.”

Lý Thanh: “... Ừ.”

“Tô lớn hay tô nhỏ?”

“Tô lớn.”

Lý Thanh nói xong lại hận không thể cắn luôn đầu lưỡi của mình, nhưng mà cô lại không định đổi ý. Cô vốn ăn không ít, nếu chỉ gọi tô nhỏ thì nhất định sẽ ăn không đủ no.

Trường Sinh nhìn chằm chằm mặt cô một lúc, nói: “Được rồi, đã gọi xong.”

Lý Thanh không nói chuyện, trong lòng nghĩ, trả tiền cho cậu thì không thực tế cho lắm, không bằng giảng một chút về cái đề mà hôm qua vẫn chưa nói đến kia.

“Đến đây, tớ giảng cho cậu về cái đề hôm qua. Còn có cái đề trên lớp hôm nay nữa, cách giải của cậu có vấn đề.”

Trường Sinh: “... Ờ.”

Bên cạnh cửa sổ, một học sinh giỏi đang giảng đề cho một học sinh giỏi khác. Khóe miệng của cô gián điệp nào đó đã xem toàn bộ hành trình ở bên ngoài cửa sổ giật lên một cái, yên lặng cho Trường Sinh ba mươi hai like ở dưới đáy lòng! Hay lắm, cái phương pháp mời ăn cơm này thật sự rất hay đó!

Sở Ngọc Bình còn chê cậu không hiểu gì cả, cậu đã quá thông suốt rồi ok? Cách này của cậu rõ ràng cao hơn Sở Ngọc Bình nhiều đó!

Nhưng mà Lý Thanh dùng cách giảng đề để báo đáp cậu, chậc chậc, lẽ nào đây là hình thái ban đầu khi nhóm học sinh giỏi nảy sinh tình yêu à?

Cô giảng đề cho tôi, tôi giảng đề cho cô, ở cùng một chỗ học tập lẫn nhau cùng nhau tiến bộ!

Ừ... Tình yêu của học sinh giỏi, cô không hiểu được.

Đậu Đậu không ngừng thổn thức mật báo cho Sở Ngọc Bình, nói cho bà biết — không cần lo lắng cho bọn họ đâu, con trai bà đã mời bữa cơm kia rồi, cậu ta khai thông đầu óc đoán chừng ngay cả bản thân cậu ta cũng phải sợ ấy chứ!

Khụ...

Có lẽ không phải là Trường Sinh khai mở đầu óc mà cậu đang đứng ở góc độ của bạn bè không muốn để cho Lý Thanh cảm thấy khó chịu.

Đậu Đậu nghĩ như vậy, cầm ô chuẩn bị trở về nhà. Cô vừa nghiêng đầu một cái thì nhìn thấy Vương Yên Nhiên đang cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Thanh, nắm tay nắm lại thật chặt.

Đậu Đậu: “... Yên Nhiên à, cô đừng đứng ở trong mưa nữa, nhanh chóng về nhà thay quần áo đi, nếu không sẽ bị cảm đó.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor