Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1026

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1026: Không có cách nói thai thần (2)
gacsach.com

Lúc này đầu óc Sở Ngọc Bình lại suy nghĩ rất nhanh, Trường Sinh không muốn nói chuyện, không trả lại điện thoại di động cho bà mà bắt đầu tiết tấu giả vờ câm điếc.

Cậu cảm thấy mời Lý Thanh ăn cơm thì không có vấn đề gì, người ta giúp cậu bổ túc lâu như vậy rồi, hơn nữa hai người cũng được coi là bạn bè.

Nhưng nếu như cố ý hẹn ở nhà hàng thì sẽ không bình thường nữa!

“Chuyện này mẹ đừng nên nhúng tay vào được không? Mẹ đã từng nghe nói có ai trả có mỗi cái ô thôi mà phiền toái như vậy chưa?”

Trường Sinh chạy mất, Đậu Đậu đang cầm miếng dưa trợn tròn mắt.

Vừa nãy Trường Sinh xấu hổ đấy à?

Chờ một chút, Sở Ngọc Bình cầm kéo đi để làm gì vậy?

Sở Ngọc Bình cầm kéo, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai đi đến cạnh cửa, xách cái ô lên rồi dùng kéo xoẹt ra mấy cái lỗ to.

Đậu Đậu làm rơi miếng dưa, nuốt nước miếng một cái, yên lặng cho bà một like.

Tốt, cách này thật sự rất tốt!

Thử nghĩ xem, Trường Sinh đi trả ô, Lý Thanh cầm ô rồi mở ra, thấy trong đó toàn là lỗ thủng lớn. Đến lúc đó cho dù Trường Sinh không mời cô ấy ăn cơm thì cũng phải mua một cái mới để trả lại cho người ta.

“Trời ơi phu nhân ơi, người muốn làm gì thì cứ nói với tôi! Cầm kéo làm gì vậy! Phụ nữ có thai trong lúc mang thai không được cầm kéo!”

Vú Trương vội vàng cướp cây kéo trong tay Sở Ngọc Bình đi, vứt một phát vào trong thùng rác như là đang ném thứ gì đó rất bẩn vậy.

“Phụ nữ có thai không thể cầm kéo à?”

“Tất nhiên, mang thai sẽ có thai thần, cầm kéo cắt đồ vật gì đó thì trên người đứa nhỏ sẽ có sẹo!”

Vú Trương nói làm Sở Ngọc Bình nghe mà sửng sốt một chút.

Đậu Đậu cực kỳ im lặng, nhưng vú Trương cũng chỉ có lòng tốt mà thôi, cô không thể nói cho bà ấy biết đó là mê tín phong kiến nhỉ? Nói đến mê tín phong kiến — hình như là cô mới đúng!

Nhưng mà thai thần này thật sự không có.

Có điều trên dưới Cố gia vẫn rất lo lắng, nhất là bà Cố, nói câu A di đà phật rồi vội vàng về phòng thắp hương bái Phật.

Sở Ngọc Bình ngồi ở trên ghế sofa tự trách, Đậu Đậu bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: “Không sao đâu ạ, không có cách nói thai thần gì đâu.”

Sở Ngọc Bình thở phào, nghĩ đến em bé có thể sẽ bị thương thì trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cố Thanh Vân vừa trấn an bà vừa đỡ bà về phòng nghỉ ngơi.

Đậu Đậu thấy trò khôi hài đã kết thúc thì để miếng dưa xuống rồi rời khỏi phòng khách.

Chỉ có dì Khương đang thu dọn tàn cục là nhíu mày nhìn chằm chằm cốc nước mà Đậu Đậu dùng một lúc lâu, nghĩ thầm, đổ hết tro bùa còn dư vào đó rồi, chắc là tà linh trong cơ thể tiểu thư đã bị trừ bỏ rồi nhỉ?

Khụ, tóm lại, vẫn phải cho Đậu Đậu uống tro giấy nữa.

Đậu Đậu không biết tính toán của dì Khương, lúc đi về phòng vẫn đang suy nghĩ, nếu như Trường Sinh thích Lý Thanh thì chuyện này vẫn có thể thành công.

Trường Sinh là một người không bị số mệnh nắm trong tay...

Đậu Đậu tắm rửa rồi ngồi phịch ở trên giường gọi điện thoại cho Tên Ngốc, nói cậu biết, nếu lần sau Đường Lưu Ly có đến chỗ của cậu nữa thì không cần biết là dùng cách gì, nhất định phải lừa cô ta uống tro giấy!

Mí mắt Tên Ngốc run lên, bàn tay đang làm bài tập bỗng vẽ ra một nét mực thật dài.

“Sư thúc, bùa con cho cô ta, cô ta thật sự đốt cho người uống ạ?”

Đậu Đậu vô lực: “Nếu không thì sao chứ? Nếu cô ta đến tìm cậu nữa, cho dù là cầu tiền cầu sắc hay là cầu duyên thì đều phải cho cô ta uống tro giấy hết!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor