Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1022

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1022: Anh nghĩ đẹp nhỉ! (2)
gacsach.com

“Lấy một cái là được rồi, loại này là tự làm, đầy đủ nguyên liệu, một cái còn to hơn hai cái bán ở bên ngoài đấy.” Dì Khương nói.

Đậu Đậu ồ một tiếng, khuôn mặt lại đỏ ửng cả lên.

Vừa nãy cô suy nghĩ cái gì vậy chứ? Lại... lại lấy cái thứ để ăn đi so với... Trời ạ! Không muốn gặp người nữa!

Yêu Nghiệt vẫn không nhúc nhích đứng ở sau lưng cô, Đậu Đậu kéo một cái xúc xích ra, quay người lại thì đụng phải lồng ngực của hắn.

Đậu Đậu suýt nữa thì sợ hãi kêu thành tiếng, nhưng vì dì Khương đang ở đây nên lúc này mới nuốt trở vào — Tránh ra, không nhìn thấy em đang bận hả?

Cái vẻ mặt kia của Yêu Nghiệt rõ ràng đang nói không nhìn thấy!

Không những không nhìn thấy, mà còn nhìn chằm chằm cái xúc xích trong tay cô rồi nở nụ cười xấu xa, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Không to bằng của anh.”

Đậu Đậu: “...” Cút! Dài hơn cái của anh!”

Yêu Nghiệt nghẹn cười rất khổ cực: “Vợ đang làm phép so sánh sao?”

Đậu Đậu: “...”

Ôi đệch, đây là cái thể loại đường về não kiểu gì vậy? Thế mà cô lại không biết nói cái gì cho phải.

Yêu Nghiệt lại nhẹ nhàng nhìn cái xúc xích trong tay cô một cái, nhíu mày, vẻ mặt thành thật: “Ừ, đúng là dài hơn anh, nhưng mà nếu của anh dài như vậy thì sẽ nguy hiểm mất.”

Đậu Đậu cắn răng đẩy hắn ra, đứng ở trước cái thớt, hung ác giơ cái dao phay lên băm băm tạo ra một trận ánh sáng lóa mắt. Như thể đang trút giận, lạnh rùng cả mình.

Dì Khương bị cái tay giơ lên hạ xuống của cô làm giật nảy mình, còn tưởng là cô phát hiện bà bỏ lá bùa màu xám vào trong cái cốc của cô cơ.

Nhưng mà nhìn ánh mắt hung tợn của cô khi nhìn chằm chằm cái xúc xích, chắc không... đâu nhỉ?

Đậu Đậu mặt đỏ tới mang tai chặt loạn một trận, Yêu Nghiệt dán lên chịu thua nói: “Được rồi được rồi, anh không nói, không nói nữa còn không được sao? Mệt không? Để anh làm nhé?”

Đậu Đậu lườm Yêu Nghiệt một cái, quay đầu tiếp tục băm.

Xà yêu thối, thật sự coi cô là một kẻ vô dụng à, chẳng lẽ cô lại không thể băm được một cái xúc xích sao!

Mặc dù bây giờ tư chất của cô không tốt, tu đạo cũng không quá được, nhưng cô vẫn có sức lực để băm một món ăn đấy!

Đậu Đậu âm thầm khinh bỉ bản thân, dì Khương bên kia đã vo gạo xong: “Tiểu thư, cắt xong xúc xích chưa ạ?”

“... Cắt xong rồi.”

Đậu Đậu nói xong thì bỏ dao xuống, từng miếng xúc xích với kích cỡ khác nhau bay loạn khắp nơi ở trên cái thớt như bị bầm thây ra vậy, cực kỳ thê thảm đáng thương.

Dì Khương cầm cái bát rồi đổ xúc xích vào đó, tiếp tục bố trí nhiệm vụ cho Đậu Đậu: “Trước tiên cắt một chút hành, để tôi đi ngâm một chút nấm hương và mộc nhĩ.”

Đậu Đậu ồ một tiếng, cầm hành từ trên cái giá đi rửa, rửa xong thì tiếp tục cắt.

Lần này Yêu Nghiệt không tiếp tục quấy rối lấy hành ra so sánh với hung khí của hắn nữa, nên cô cũng quy củ cắt thành từng miếng có kích cỡ một cái đinh nhỏ.

Dì Khương dùng nước nóng ngâm nấm hương và mộc nhĩ, quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ của hành hoàn toàn khác với xúc xích thì vẻ mặt lập tức trở nên khó hiểu.

Bà còn có thể nói cái gì đây? Bà còn có thể nói như thế nào hả?

Bà chỉ có thể cười gượng ha ha hai tiếng: “Tiểu thư tiến bộ thật nhanh, cắt đống hành này đã tốt hơn xúc xích nhiều rồi.”

Đậu Đậu: “... Khụ, bình thường thôi.”

Sau đó cũng không có cái gì để cắt nữa, lúc dì Khương bỏ gia vị vào bảo Đậu Đậu nhìn, xong rồi bỏ tất cả mấy thứ này lên trên cơm tẻ.

Bây giờ trong lòng Đậu Đậu chỉ có ba chữ — thật đơn giản!

“Được rồi, đặt thời gian nấu cơm cho nồi cơm điện nữa là xong.”

Đậu Đậu gật đầu: “Ừ, nhớ rồi.”

“Được, vậy tiểu thư kia đi ra ngoài chờ đi, tôi làm thêm mấy món ăn thôn quê nữa là có thể ăn cơm rồi.”

Đậu Đậu gật đầu, cởi tạp dề hoa nhỏ ra.

Yêu Nghiệt nhìn chằm chằm tạp dề trên tay cô một lúc, đột nhiên nghĩ đến thứ không bình thường: “Vợ, em cứ học nấu ăn một chút đi?”

Đậu Đậu — Vì sao?

“Nếu như vợ chỉ mặc duy nhất một cái tạp dề nấu cơm cho anh thì anh sẽ ăn rất ngon miệng đó.”

Đậu Đậu không thể nhịn được nữa, giơ tay lên ném tạp dề lên trên ót của hắn — Anh nghĩ thật đẹp!