Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1018

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1018: Sở minh hiên chạy trốn (2)
gacsach.com

Yêu Nghiệt lạnh nhạt nhìn cậu ta đi ra ngoài, nhân tiện tìm điện thoại di động gọi điện thoại cho Lăng Đầu Thanh. Lúc đó Lăng Đầu Thanh vừa mới đi ngủ, đại não còn đang lờ mờ, vừa nghe thấy hai chữ phát lệnh truy nã thì thiếu chút nữa vứt cái điện thoại di động đi.

Sau đó gã phản ứng kịp là bọn họ phát lệnh truy nã người khác chứ không phải là bị người khác phát lệnh truy nã, thì lập tức thở ra một hơi, rồi vội vàng trả lời nói được ạ được ạ được ạ.

Yêu Nghiệt cúp điện thoại, cúi người hôn lên trán Đậu Đậu một cái, rồi ôm hai đứa nhóc vào trong ống tay, rồi lột mình sạch sẽ, chui vào trong chăn bắt đầu ăn bữa ăn khuya.

Đậu Đậu đang ngủ mơ màng thì cảm thấy mình bị một con chó lớn gặm từ đầu đến chân, rồi theo một đường từ thắt lưng đi xuống, dừng ở cái chỗ xấu hổ kia. Cảm giác được cái gì đó, Đậu Đậu đột nhiên mở to hai mắt, lúng ta lúng túng đẩy hắn ra.

Yêu Nghiệt khẽ cười, không để ý cô giãy giụa từ chối mà còn vô cùng quang mình chính đại.

Toàn thân Đậu Đậu vô cùng cứng ngắc, cánh tay đẩy hắn càng ngày càng nới lỏng, vô ý thức đan vào trong tóc của hắn, bị động thừa nhận cảm giác thoải mái xấu hổ này.

“Thích không?” Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi môi trơn bóng, tà mị bức người.

Toàn thân Đậu Đậu xấu hổ đến đỏ ửng cả lên, như con tôm bị nấu chín.

Cô không muốn trả lời vấn đề này, bắt chước đà điểu dúi đầu vào trong gối. Không biết hắn đang phát điên cái gì nữa, sao lại có dáng vẻ mê người như vậy chứ!

Yêu Nghiệt không thuận theo không bỏ qua, xông tới, dụ dỗ như ma quỷ: “Cục cưng, thật sự không thích sao?”

Đậu Đậu bị ép phải chịu đựng nghiêm hình tra hỏi, áp lực một lúc lâu, mắng: “Cái tên cầm thú nhà anh! Đừng cho là em không biết anh đang suy nghĩ cái gì nhá! Anh con mẹ nó là muốn bức em...”

Đậu Đậu nói đến đây, cuống quít cắn môi. Trúng kế trúng kế rồi, hắn muốn cô nói ra đây mà!

Yêu Nghiệt cười khẽ, nhướn mày ra vẻ đắc ý: “Nếu vợ đã biết...”

“Không được!”

“Vì sao?”

“Không được là không được, sao anh lại có nhiều vì sao như vậy chứ?”

Đậu Đậu cầm gối đầu che mặt, không cho hắn nhìn suy nghĩ của cô.

“Vợ... vợ... “

“... Làm sao?”

“Vợ... em không thương anh!”

Cưỡng bức không được thì dụ dỗ, dụ dỗ không được thì làm nũng, còn nếu làm nũng không được thì chỉ có thể giả vờ đáng thương thôi.

Yêu Nghiệt tội nghiệp lui ra ngoài, xoay người cuốn chăn, giọng nói rất tủi thân: “Nếu vợ không thích, vậy thì chúng ta nên đi ngủ thôi.”

Vẻ mặt Đậu Đậu đã không phải là trợn tròn mắt chó là có thể hình dung được nữa.

Làm được một nửa rồi mặc kệ à?

Cô bị mắc nửa vời ở chỗ này, còn hắn cuốn chăn giả bộ ngủ hả? Tại sao hắn không lên trời luôn đi!

Đậu Đậu nghẹn một ngụm máu già ở trong cổ họng suýt nữa thì bị nghẹn chết, cắn răng một lúc lâu, mới giơ tay lên đâm hắn: “Này, anh cứ ngủ như thế à?”

Yêu Nghiệt đưa lưng về phía cô, khóe môi nhẹ nhàng kéo ra — he he he, hắn biết là sẽ như thế này mà!

“Anh thật sự ngủ à?”

“Ừ... Ngủ.”

Đậu Đậu: “... Thế quỷ đang nói chuyện với em à?”

“Ừ... Sắc quỷ.”

Người Đậu Đậu bị đốt nóng hừng hực, do dự một lúc nhưng vẫn tiến tới: “Làm xong rồi ngủ tiếp nhé.”

“... Anh buồn ngủ.”

“Ly Cửu Ca!”

“Có! Vợ có gì sai bảo sao?”

“... Ngày kết hôn là có thể.”

“Được rồi!”

Đậu Đậu: “...”

Đột nhiên rất không muốn quen biết con yêu này nữa...

Một đêm xxoo, Đậu Đậu hiếm khi không ngủ đến buổi trưa.

Dù sao cũng đang ở Sở gia, một mặt là vì ngủ đến buổi trưa không được thích hợp cho lắm, mà quan trọng nhất là — Sở Minh Hiên chạy trốn rồi!

Sáng sớm người giúp việc đến gọi nhưng không có ai đáp lại, vừa mở cửa ra thì không thấy người, không có ba lo, thiếu gia của bọn họ rời nhà trốn đi mất rồi.

-->