Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1017

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1017: Sở minh hiên chạy trốn (1)
gacsach.com

Bất cứ chuyện gì, cho dù là vì tư tâm, nhưng chỉ cần lấy sự bình yên của thiên hạ thì đều sẽ biến thành chính nghĩa hết. Mà đã là chính nghĩa thì có thể dùng để lừa dối bất kỳ một người nào còn chưa mất đi lương tri. Chú Tư Sở được xếp vào loại này.

Quả nhiên, anh vừa nghe thấy lời này của Yêu Nghiệt thì ánh mắt bắt đầu né tránh.

Đương nhiên anh biết điều ấy. Bởi vì trên sách cổ có ghi lại ví dụ về người lấy khí để kéo dài tính mạng, cuối cùng không khống chế được thần trí nên đã... nhập ma.

Cái biện pháp lấy khí kéo dài tính mạng này có thể thành công một phần là do những ghi chép trên sách cổ, còn mấu chốt nhất chính là do anh thực hiện thỏa đáng. Anh còn nghĩ biết đâu Minh Hiên sẽ không nhập ma, nhưng hình như Yêu Tôn sẽ không cho phép cái biết đâu này tồn tại.

Làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc sao?

Thấy chú Tư Sở rơi vào trầm tư và bắt đầu dao động, Hoa Khôi nhìn Yêu Nghiệt một chút, dùng sống bàn tay chém chú Tư Sở hôn mê bất tỉnh. Trước mắt Sở Liên Thành tối sầm lại, hoàn toàn mất đi tri giác, ngã nhào xuống mặt đất ở phía trước.

“Yêu Tôn đại nhân, có thể không cầu xin người một việc không ạ? Cầu xin người làm công tử quên đi tất cả những điều này.”

“... Dựa vào cái gì?”

Hoa Khôi sửng sốt. Nhưng rất nhanh, cô ta đã bình thường trở lại.

“Nếu công tử không quên, thì nhất định sẽ không bỏ rơi Sở Minh Hiên. Con thỏ bị bức quá còn có thể cắn người, huống chi công tử đã sớm không để ý đến sống chết. Đến lúc đó, Sở Minh Hiên sẽ như một con cóc, không cắn người nhưng cậu ta sẽ làm người khác chán ghét! Huống hồ làm công tử quên hết đi, đối với người mà nói chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.”

Yêu Nghiệt không nói chuyện, một lúc sau bắn ra một vòng sáng lớn bằng hạt đậu.

Hoa Khôi vội vàng cúi đầu nhìn Sở Liên Thành, chỉ thấy vòng sáng nhỏ này tự động chui vào mi tâm của anh, trong thời gian một cái nháy mắt lập tức biến mất không còn bóng dáng.

Sở Liên Thành nhíu mày, hai hàng nước mắt theo gò má chảy xuống, rơi xuống sàn nhà, kêu xoạch một tiếng.

“Công tử? Công tử thấy thế nào rồi?”

Hoa Khôi nhẹ nhàng lắc Sở Liên Thành, Sở Liên Thành mở mắt ra, mờ mịt, hiếu kỳ, như vừa mới được sinh ra, quên hết những chuyện cũ trước kia: “Cô là?”

“Tôi là Mẫu Đơn, là... là người mà công tử đã cứu...”

“... Vậy còn tôi thì sao? Tôi là ai?”

“... Công tử là một người đã từng chết một lần, bây giờ người đã có một sinh mệnh mới.”

Sở Liên Thành hơi sửng sốt, hình như đã chấp nhận cách nói này. Theo bản năng anh lảng tránh quá khứ của mình, sinh mệnh mới đối với anh có một loại ma lực kỳ lạ.

Hoa Khôi xác nhận anh ta đã quên hết mọi thứ, quay đầu muốn nói một tiếng cảm ơn với Yêu Tôn thì lại phát hiện đối phương không biết từ lúc nào đã rời đi.

Cô ta hơi nhếch môi, nâng Sở Liên Thành lên, bước từng bước đi ra bên ngoài, biến mất ở trong bóng đêm.

Sở Minh Hiên đã thấy tất cả những thứ này, nắm tay siết chặt lại, dùng sức, rồi lại dùng lực. Cuối cùng chậm rãi buông ra.

Chạy trốn, đúng, phải chạy trốn!

Con yêu kia sẽ không bỏ qua cho cậu ta, đã không còn chú Tư bảo vệ, cậu ta như thịt cá trên thớt, để mặc cho người ta hãm hại.

Ngoại trừ chạy trốn, cậu ta không có lựa chọn nào khác!

Sở Minh Hiên quyết tâm, xoay người chạy về phòng ngủ, không lâu sau đeo một cái túi trên lưng đi ra cửa rồi biến mất ở trong bóng đêm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor