Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1007

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1007: Sư phụ, bạch chỉ sư thái phái người đến đưa thư chiến (1)
gacsach.com

Lăng Đầu Thanh quả nhiên rất sững sờ, nguyên nước nguyên vị lặp lại lời nói của Yêu Nghiệt một lần nữa.

“Đại vương của tôi nói ông chính là một con cọp giấy, chỉ hù dọa người ta thôi. Ông có đồng ý hay không không quan trọng, không thay đổi được bất cứ chuyện gì, chỉ cần người đến là được.”

Khụ...

Thật ra Yêu Nghiệt không bảo gã nói cái câu cọp giấy kia, chuyện phát triển thành ra thế này hoàn toàn là do IQ của gã có vấn đề.

Hắn chỉ bảo gã nói một câu, ok? Đây là một câu sao? Đây là hai câu đó!

Như mong muốn Yêu Nghiệt, vẻ mặt Lăng Đầu Thanh cực kỳ vô tội and ngây ngốc lặp lại hết những lời này, Vân Tung suýt nữa thì bị tức đến nổ tung.

Tay ông run lên một cái, thiệp mời rơi lên trên mặt đất.

Con xà yêu kia đã vậy còn dám nói thế! Làm gì có lẽ đó! Hắn kiêu ngạo cái mông! Hắn có bản lĩnh thì cưới đồ đệ của ông về Long Cung đi!

Tức chết ông! Tức chết ông rồi!

Ông là cọp giấy chỗ nào chứ? Chỗ nào?

Vân Tung tức giận muốn chết, nhưng mà làm cho ông tức giận không phải là Yêu Nghiệt nói năng lung tung, mà lời hắn nói lại là... sự thật!

Ông quả thực không thay đổi được bất cứ chuyện gì.

Đồ đệ nhỏ kia của ông từ nhỏ đã là một đứa có chủ kiến. Một khi muốn làm chuyện gì thì chín con bò cũng không kéo lại được. Cho nên ông mới muốn dạy cô tu đạo cho thật tốt, không nên làm bạn bè với yêu ma quỷ quái. Không chỉ như vậy, vì không cho cô quấn cùng một chỗ với tên xà yêu đó, ông còn cố ý biến ra rắn để hù dọa cô.

Cho nên... đây đều là báo ứng mà!

Trong lòng Vân Tung hối hận không thôi, Vong Trần nhặt thiệp mời lên: “Sư phụ, người xem...”

“Đặt ở đó đi.”

“... Vâng, sư phụ.”

Vong Trần đặt thiệp mời ở bên tay phải của Vân Tung, phát hiện hồ ly lại đứng ở trên vai của hắn, ghét bỏ đẩy ra một phát.

“Đây là hồ ly con nuôi à?”

“Không phải là con nuôi ạ!”

Vong Trần phản bác như chém đinh chặt sắt, mặc dù xuất phát từ các loại bất đắc dĩ nên hắn không vạch trần các sư huynh đệ, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ đồng ý làm như vậy.

Sau lưng hắn cũng đã giáo dục tư tưởng cho các sư huynh đệ rất nhiều lần rồi đó ok?

Vân Tung nghi ngờ nhìn hắn một cái, sau đó thở ra một hơi dài.

“Không cho các con nuôi hồ ly là vì cho các con hiểu được đạo tâm, chứ không phải bảo các con nhẫn tâm đánh chết những con hồ ly này. Nói cho cùng, chẳng qua là một con súc sinh nhỏ, phóng sinh là được, đừng làm nó bị thương.”

Hồ ly đắc ý nhướn mày với Vong Trần, Vong Trần không dám nói gì, chỉ có thể yếu ớt gật đầu: “Vâng, sư phụ.”

Sau đó Vân Tung lập tức mở thiệp mời ra nhìn qua một cái, tiếp đó Lăng Đầu Thanh nói,

“Tôi xin cáo lui.”

“Chờ một chút.”

Vân Tung đóng thiệp mời lại, vuốt chòm râu suy nghĩ một lúc, đột nhiên nở nụ cười: “Con xà yêu kia thực sự cho là ta sẽ đi à?”

Lăng Đầu Thanh sửng sốt, còn chưa nói gì thì lại nghe thấy Vân Tung tiếp tục nói: “Ngươi chuyển một câu về cho cái tên xà yêu kia, nói cho hắn biết, nói là: Trừ khi hắn quang minh chính đại cưới đồ đệ của ta về Long Cung, nếu không hôn lễ này căn bản không thể thành!”

Lăng Đầu Thanh: “...”

Vân Tung để thiệp mời xuống, quyết tâm lén lút đi qua đó, nhưng ngoài miệng lại không bỏ qua cho người ta nửa phần: “Bọn họ lạy trời thì trời không đồng ý, lạy đất đất không dám đồng ý, buổi kết hôn này làm sao mà thành được. Được rồi, ngươi cút đi.”

Há há há, nhìn dáng vẻ tên yêu quái nhỏ kia trợn tròn mắt chó lên, nhất định là sợ đến choáng váng rồi phải không?

Nhưng mà cũng không phải, Lăng Đầu Thanh nghe được Vân Tung để cho gã cút, do dự một chút, nhưng vẫn không nhịn được nhấc tay lên đặt câu hỏi: “Chờ một chút, tôi còn có chuyện muốn hỏi.”

“Chuyện gì?”

“Ông có thể lặp lại lần nữa không? Quá dài tôi không nhớ được.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor