Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1001

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1001: Người ma quân muốn cưới chính là cô (1)
gacsach.com

Ông cụ Đường cảm thấy nhất định là Đậu Đậu bị bắt nạt, lúc trước đã để Đậu Đậu bị thiệt thòi cho nên lúc này quyết tâm liều mình cứu cô.

Đậu Đậu nắm lấy chốt cửa, bất đắc dĩ chỉ có thể nói với ông: “Ông à, ông đừng đẩy cháu có được không? Cháu biết anh ấy không phải người, hơn nữa cháu cũng không phải là người, một nhà bốn miệng ăn chúng cháu đều không phải là người. Ông nên nhanh chóng trốn đi, đừng tới nhà của cháu nữa.”

Ông cụ Đường không tin, chết sống đều muốn cứu Đậu Đậu. Thượng Quan Lăng Mạch ngồi xem cuộc vui, còn bớt thời gian lấy hạt dưa ở trên bàn trà ra cắn.

Trong lúc Yêu Nghiệt đang do dự xem có nên trực tiếp ném ông cụ ra ngoài hay không thì vùng xung quanh lông mày nhỏ của Biển Biển cau lại, nói với Viên Viên.

“Viên Viên, vừa nãy cái ông già kia có dọa đến em không?”

Viên Viên ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, giọng nói non nớt quyết đoán: “Có!”

“Được, vậy em lập tức biến đuôi ra hù dọa ông ta đi.”

Viên Viên nhìn đôi chân ngắn ngủn nhỏ bé của mình—— Ôi, không, là đôi chân nhỏ bé xinh đẹp. Rồi dứt khoát lắc đầu: “Không muốn, cái đuôi của em rất đẹp, không dọa được ông ta!”

Trong lòng Biển Biển đang gầm thét: Cái đuôi của em mà đẹp á? Cái đuôi của em ở trong mắt người phàm thì đẹp cái quỷ gì hả?

Nhưng mà nó không thể nói như vậy được, nếu nó mà nói như vậy thì nhất định sẽ không có trái ngon mà ăn đâu.

Vi vậy Biển Biển đổi sang một cách xúi giục mới: “Vừa nãy anh nói sai rồi, ông ta dùng mặt của ông ta dọa em thì em hãy dùng cái đuôi của em đẹp chết ông ta đi, làm ông ta đố kị được không?”

Viên Viên suy nghĩ, cái này thì còn có thể nên nó lập tức ưỡn ngực biến ra một cái đuôi nhỏ, vẫy một cái lướt đến trước mặt ông cụ Đường.

Cô bé bơi tới trước mặt ông cụ Đường, còn lấy đuôi nhọn đâm vào hai cái chân của ông ta, chỉ sợ ông ta không nhìn rõ cái đuôi xinh đẹp của cô bé.

Nhưng mà ông cụ Đường lại không cảm thấy cái đuôi của cô bé xinh đẹp, đôi mắt ông trợn ngược, thành công hôn mê bất tỉnh.

Trước lúc ngất đi ông còn nói một câu: “Bạch... Bạch Nương Tử!”

Hạt dưa của Thượng Quan Lăng Mạch rơi ào ào xuống đất, bước một bước lớn xông lên nhanh chóng tiếp được ông cụ Đường đang ngã ra phía sau.

Xong rồi lườm Đậu Đậu một cái, dáng vẻ anh cả trách mắng: “Càng lớn càng không đúng mực, làm sao có thể để mặc chúng nó nghịch ngợm như vậy chứ?”

Đậu Đậu thay đổi sắc mặt: “Ai cần anh lo? Tôi không để người đàn ông của tôi hù dọa ông ta thì đã rất nể tình rồi đấy!”

Khụ, thật ra là cô không dám, vì cô sợ mình cũng bị dọa.

Thượng Quan Lăng Mạch câm nín thật lâu rồi mới nói: “Còn không nhanh gọi cấp cứu đi!”

Đậu Đậu vội vàng lấy điện thoại di động gọi 110. Mặc dù cô không muốn nhận người Đường gia, nhưng ông cụ đã lớn tuổi rồi, nếu xảy ra chuyện gì thật thì cô với Yêu Nghiệt cũng không yên ổn.

Đến lúc đó sẽ có cảnh yêu bị bắt về Đường gia tạ tội đó! Đến lúc đó sống chết cách biệt với Yêu Nghiệt thì làm sao bây giờ?

Nói chuyện điện thoại xong, IQ của cô cũng online: “Gọi 110 rồi! Tránh ra tránh ra, trước hết để tôi xem xem. Ít nhất cũng phải cứu ngựa chết thành ngựa sống.”

“Này, nói cái gì đấy?”

Thượng Quan Lăng Mạch lườm cô nhưng cũng tránh ra một bên. Cậu ta là Ma Tộc, năng lực tự lành của Ma Tộc rất mạnh, từ trước đến nay chỉ biết giết người chứ không biết cứu người. Y thuật gì đó có lẽ chỉ là tùy tiện túm một chút thảo dược nhai nát rồi phủ lên vết thương thôi.