Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1000

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1000: Ông à, ông đừng đến làm trò cười nữa được không? (2)
gacsach.com

Nhất Đăng đại sư nói xong câu này rồi lập tức quay người trở về chùa Đạo Linh, mặc cho ông có gõ cửa thế nào đi chăng nữa cũng không chịu xuất hiện.

Ông mang hai cô con gái quỳ gối ở cửa chùa Đạo Linh suốt cả đêm, ngày hôm sau có vị hòa thượng nhỏ lảo đảo đi tới, đưa cho ông một phong thư, bảo ông trở về nhà đến buổi tối rồi hãy đọc.

Ông làm theo, dẫn hai cô con gái trở về rồi chờ đến tối mới mở phong thư ra. Trong phong thư là một tờ giấy màu vàng cũ kỹ, trên mặt là dòng chữ rồng bay phượng múa được viết theo lối chữ Thảo, một hàng chữ lớn nhảy trên mặt giấy: Phượng Hoàng từ vùng đất khô cằn đến, thật thật giả giả, không chết... không thấy mặt thật.

Lá thư này, bây giờ vẫn còn ở trong két sắt của ông.

Nhưng mà chữ ở bên trên kia, sau khi trời sáng thì sẽ không nhìn thấy được nữa.

Bây giờ câu nói kia đã ứng nghiệm. Cháu gái ngoại của ông, không biết là thật hay giả, chết một lần mới là thật!

Nhưng những thứ này làm sao mà ngài Cửu lại biết được chứ?

Lẽ nào...

“Là Khương Lệ nói cho cậu biết?”

Mặt của ông cụ lúc xanh lúc trắng, nghẹn ra một câu như vậy.

Yêu Nghiệt nhướn mày, vui vẻ gật đầu: “Đúng.”

“Không thể nào! Bà ta đã làm việc ở Đường gia từ nhỏ, tuyệt đối sẽ không phản bội Đường gia!”

“Ông ngoại, trước hết ông đừng nên kích động, cháu rể này của ông cũng không phải là một người bình thường, nói chính xác hơn... hắn không phải là người.”

Thượng Quan Lăng Mạch đột nhiên mở miệng, ông cụ Đường lại càng không rõ: “Lăng Mạch, lời này của cháu là có ý gì vậy?”

“... Ý trên mặt chữ.”

Thượng Quan Lăng Mạch đào một cái hố cho Yêu Nghiệt, nhưng Yêu Nghiệt lại không để ý. Dù sao chuyện hắn không phải người này cũng không phải tin tức gì lớn. Trong nhà ông Đường chẳng phải cũng có hai người không phải người đó sao, một là Thượng Quan Lăng Mạch, người kia là vợ hắn. Cho dù tạm thời ông ta còn không biết về hai người này nhưng không phải con gái của ông ta đã từng mang thai khi vẫn còn là xử nữ đấy sao?

Mắt của ông cụ trợn to, không dám tin, rồi móc ra một lá bùa màu vàng từ trong ngực dán lên trên người Yêu Nghiệt, hô to: “Yêu nghiệt phương nào! Còn không mau hiện hình!”

“Phụt, ông à, ông đừng làm trò cười nữa được không?”

Đậu Đậu bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới nhìn lá bùa rồi lập tức muốn được yên tĩnh: “Lá bùa này là do Đông Quách tiên sinh đưa cho ông hả?”

Ông cụ Đường gật đầu nói đúng, sờ mũi lui về phía sau một bước, chờ nhìn Yêu Nghiệt nổ tung ngay tại chỗ, cùng với đó còn bớt chút thời gian kéo Đậu Đậu đến bên cạnh ông, dáng vẻ rất sợ Đậu Đậu bị liên lụy.

Nhưng mà ông đợi mãi mà là bùa kia vẫn không có chút động tĩnh nào.

Khi ông ta nghĩ là cách thức mở không đúng thì Yêu Nghiệt chỉ khẽ nhíu mày lại, sau đó coi cái lá bùa rởm này như mặt của ông cụ, đốt nó thành một đống tro bụi.

Ông cụ Đường bị hoảng sợ, run lẩy bẩy kéo Đậu Đậu, chuẩn bị đẩy cô ra ngoài trước.

Một màn này làm Yêu Nghiệt nghĩ tới trước đây lúc Tên Ngốc vừa mới nhìn thấy hắn, cũng quên mình vì người khác như thế này.

Cái câu vật họp theo loài người hợp theo bầy là không sai chút nào.

Nếu không tại sao bên cạnh vợ toàn là người ngốc như thế chứ?

Không, không đúng, vợ không giống với bọn họ, vợ ngốc một cách dễ thương, hơn nữa cũng không thường xuyên ngốc.

Đậu Đậu không biết trong lòng người đàn ông của cô suy nghĩ như thế nào, nếu không nhất định sẽ xù lông cho hắn xem. Cô ngốc lúc nào hả? Cô chỉ từng ngốc lúc mang thai thôi đó được không? Còn những lúc khác thì vẫn thông minh nhé!