Vô Thượng Sát Thần - Chương 99

Vô Thượng Sát Thần
Chương 99: Gieo Gió Gặp Bão
gacsach.com

Trương Hi thấy ánh mắt mọi người đang nhìn lại, trên mặt hắn cười đắc ý, thầm nghĩ trong lòng:

- Tiểu gia muốn chính là hiệu quả này, Lăng Vân Thương Hội muốn so dược dịch với Luyện Dược Sư Công Hội ta đúng là tự tìm đường chết, phương thuốc trong tay các ngươi ta đều biết rõ.

Sắc mặt Trầm bá hơi trầm xuống, thỉnh thoảng nhìn về một số thân ảnh bên trong đám người, nơi đó chính là chỗ bọn Tiêu Phàm đang đứng.

- Lão Tam, ngươi vừa luyện chế ra Thối Hồn Dịch mới, tại sao Luyện Dược Sư Công Hội cũng tung ra theo?

Bàn Tử vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm.

Mặc dù thanh âm rất nhỏ nhưng vẫn không ít người nghe được, thỉnh thoảng quay người nhìn về phía Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, làm ra bộ dạng ngượng ngùng ngoáy ngoáy tay vào đầu nhìn mọi người nói:

- Thật ngại quá, ca ca ta ở chỗ này có vấn đề nên luôn tưởng tất cả mọi thứ đều là do ta làm.

Thần sắc mọi người biến thành"thì ra là như thế", Bàn Tử giận dữ bất quá lại bị Tiêu Phàm đẩy ra, Tiểu Ma Nữ và Lăng Phong đi theo sau lưng Tiêu Phàm, muốn cười mà không cười nổi.

Sau khi đi đến một nơi hẻo lánh thì nụ cười của Tiêu Phàm biến mất, thần sắc trở nên lãnh khốc:

- Ta đã nói không nên để lộ sự tình.

- Thật ngại quá, vừa rồi hơi kích động.

Bàn Tử gãi đầu một cái, nói:

- Bất quá Luyện Dược Sư Công Hội này đúng là khiến người ta tức giận, bọn hắn...

- Không việc gì, chúng ta hãy chờ xem.

Không đợi Bàn Tử nói xong thì đã bị Tiêu Phàm cắt ngang, hắn khí định thần nhàn nhìn về nơii xa, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị.

- Lại có người phải gặp xui xẻo.

Tiểu Ma Nữ vừa lúc thấy cảnh này liền lầm bầm nói nhỏ, Lăng Phong cũng không nhịn được gật đầu một cái, mỗi khi Tiêu Phàm lộ ra bộ dáng này thì khẳng định có người phải xuất huyết.

Luyện Dược Sư Công Hội, Trương Hi hài lòng hưởng thụ vô số ánh mắt của mọi người, hắn ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói:

- Luyện Dược Sư Công Hội chúng ta sau mấy ngày nghiên cứu đã đem công hiệu của Thối Hồn Dịch tăng lên đến tám phần.

- Cái gì, tám thành công hiệu? Nói cách khác, dùng Thối Hồn Dịch của các ngươi thì Hồn Lực có thể tăng lên đến tám thành?

- Làm sao có thể! Làm sao chỉ dùng dược dịch lại có thể tăng Hồn Lực lên tận tám lần? Nếu quả thật như thế thì không phải đến lúc cực hạn liền đột phá rào cản của Chiến Hồn hay sao?

- Giá cả như thế nào? Cho dù táng gia bại sản, ta cũng muốn mua một bình thử xem.

Lời nói của Trương Hi như một quả lựu đạn làm oanh động toàn trường, tăng lên tám phần dược hiệu, hiệu quả này vô cùng khủng bố a.

Nếu như quả thật công hiệu như lời hắn nói thì khi Thối Hồn Dịch đạt đến cực hạn, cho dù là Chiến Hồn Nhất Phẩm cũng có thể đột phá cảnh giới Chiến Sư?

Thậm chí người không có Chiến Hồn cũng có thể tu luyện?

Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng thầm nói:

- Chiến Hồn cũng có thể tiến hóa nhưng con đường lại quá gian nan.

Trương Hi rất hài lòng với phản ứng của mọi người, hắn làm một cái thủ thế im lặng, nói:

- Mọi người xin hãy im lặng, Trương mỗ là đại biểu của Luyện Dược Sư Công Hội làm sao có thể lừa gạt mọi người? Vì để cảm ơn mọi người đã ủng hộ Luyện Dược Sư Công Hội nên dược tính Thối Hồn Dịch mặc dù đề cao gấp đôi nhưng giá vẫn không thay đổi, vẫn chỉ cần 6400 Hạ Phẩm Hồn Thạch.

- Hơn sáu ngàn Hạ Phẩm Hồn Thạch để làm Hồn Lực tăng lên tám thành, cuộc mua bán này nhất định là có lời, có nên thử một chút hay không đây.

Có người kêu to lên, rất hiển nhiên đây là người do Luyện Dược Sư Công Hội cố ý an bài để trợ trận.

- Đương nhiên có thể, ở đây có ba cơ hội, ai muốn thử một lần?

Trương Hi cười hì hì nói.

- Ta tới.

- Còn có ta.

Chỉ một thoáng, rất nhiều tu sĩ tập trung ở trước của Lăng Vân Thương Hội đều nhao nhao chạy về phía Luyện Dược Sư Công Hội, bọn họ muốn tranh nhau ba cái cơ hội này, 6400 Hạ Phẩm Hồn Thạch đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói thì đó vẫn là một khoảng tài phú quá lớn.

Người Lăng Vân Thương Hội nhìn trước cửa của Luyện Dược Sư Công Hội tụ tập náo nhiệt như thế thì sắc mặt khó coi vô cùng, dám đoạt sinh ý ngay trước mặt của Lăng Vân Thương Hội thì đây là lần đầu tiên.

Trầm bá nhìn bộ dáng Tiêu Phàm khí định thần nhàn cũng đành phải cưỡng ép phẫn nộ trong lòng.

Cuối cùng có hai nam một nữ đạt được cơ hội trân quý này, ba người sau khi lấy được Thối Hồn Dịch thì lập tức phục dụng.

Sau khi phục dụng xong, ba người lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện, ở đây có nhiều người nhìn xem như thế chắc chắn không có ai dám giở trò quỷ.

Sau một lát, toàn thân ba người tỏa ra khí thế cường đại, Hồn Lực cuồn cuộn rít gào tản ra bốn phía.

- Quả nhiên Thối Hồn Dịch này có thể tăng lên tám thành Hồn Lực, động tĩnh này so với Thối Hồn Dịch lần trước chúng ta mua thì cường đại hơn nhiều.

Có người cảm khái nói, đám người còn lại nhao nhao gật đầu.

- Lão Tam, Thối Hồn Dịch này tật sự cường đại như thế?

Bàn Tử kinh ngạc nói:

- Hay là ta cũng lên mua mấy bình?

- Muốn chết thì ngươi cứ mua.

Tiêu Phàm híp hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hai nam một nữ kia.

- Mọi người thấy chưa, đây chính là Thối Hồn Dịch mới nhất mà Luyện Dược Sư Công Hội chúng ta đã nghiên cứu, có thể tăng lên tám thành Hồn Lực, chỉ cần 6400 Hạ Phẩm Hồn Thạch, mọi người còn chờ gì nữa?

Trương Hi vận chuyển một tia Hồn Lực, thanh âm truyền khắp toàn trường.

- Phốc!

Vừa dứt lời, trong lúc mọi người muốn lao vào Luyện Dược Sư Công Hội thì hai nam một nữ kia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, sắc mặt có chút phát tím.

- Chuyện gì xảy ra?

- Bọn hắn hình như bị trúng độc? Thối Hồn Dịch này có độc!

Đoàn người cấp tốc dừng lại kinh hãi nhìn hai nam một nữ kia, toàn thân phát run, trong lòng có chút may mắn, may mắn mình không lấy được cơ hội kia nếu không thì người đang nằm trên mặt đất chính là bản thân bọn hắn rồi?

Trương Hi vô cùng kinh hãi nhìn ba người đang trúng độc kia.

- Luyện Dược Sư Công Hội đi bán độc dược, không phải muốn hại toàn thành sao? Luyện Dược Sư Công Hội từ lúc nào đã tiến hành hại người rồi?

- Dược dịch lần trước khẳng định là có độc, chỉ là độc tính tương đối nhẹ mà thôi, dược tính càng lớn, độc tính khả năng càng tăng.

- Họ Trương, nếu không chữa khỏi cho huynh trưởng ta, ta không để yên cho ngươi đâu.

Đám người vô cùng phẫn nộ, mấy người đã đi lên, sát khí đằng đằng nhìn Trương Hi.

Toàn thân Trương Hi run lên, thân hình lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt đặt mông ngã nhào trên đất, hoảng hốt vội nói:

- Không phải, đây không phải là dược dịch của Luyện Dược Sư Công Hội ta.

- Không phải dược dịch của Luyện Dược Sư Công Hội? Ngươi tưởng chúng ta đều là trẻ con hay sao?

Đám người khinh thường, Luyện Dược Sư Công Hội ngươi bán thuốc chẳng lẽ thuốc là của người khác?

- Thực...

Trương Hi bối rối vô cùng, lời trong miệng khó nói, đây quả thật không phải là dược phương của Luyện Dược Sư Công Hội mà do hắn thông qua người khác đoạt từ Lăng Vân Thương Hội, thế nhưng nếu giải thích như thế thì có ma mới tin.

-Cái này không...

Lời còn chưa dứt thì đã bị quần chúng tiến lên quần ẩu, mấy người của Luyện Dược Sư Công Hội liền nhao nhao chạy trốn vào trong.

- Đừng đánh ta, đừng đánh ta.

Trương Hi ôm đầu co quắp cuộn tròn trên mặt đất, tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên.

Đám quần chúng phẫn nộ cũng không muốn giết hắn, bằng không, thì không chỉ la hét đơn giản như thế mà hắn đã bị mất đi tứ chi rồi.

- Đúng là gieo gió gặp bão.

Bộ dáng Bàn Tử cười trên nỗi đau của người khác.

- Lão Tam, không phải ngươi lại giở trò đấy chứ?

Lăng Phong hít một hơi, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm.

Bàn Tử nhìn Tiêu Phàm không khỏi run run, nếu quả thật việc này do Tiêu Phàm làm thì hắn có chút đáng sợ rồi.

- Ai dám làm càn ở đây.

Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, bên trong Luyện Dược Sư Công Hội lại truyền đến một tiếng gầm, một cỗ Hồn Lực bành trướng phóng ra bốn phương tám hướng.