Vô Thượng Sát Thần - Chương 96

Vô Thượng Sát Thần
Chương 96: Tuyền Thống Của Thần Phong Học Viện
gacsach.com

Thân thể đám người dừng lại nhìn về nơi phát ra tiếng nói, trên một gốc cổ thụ to lớn có một lão giả khô gầy đang đứng, thân thể lung la lung lây giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay, nhưng ánh mắt lão giả lại phát ra quang mang sắc bén hữu thần.

- Phúc bá!

Bàn Tử kêu to, vui mừng đến mức mém chút chảy cả nước mắt.

Tiêu Phàm, Lăng Phong và Tiểu Ma Nữ cũng vô cùng kinh hỷ, nhưng vừa thấy cơn gió thổi qua thì thân hình của Phúc bá lại lung lây muốn ngã thì niềm vui kia tan thành bọt biển.

- Từ khi nào mà một tên quản gia của Thần Phong Học Viện lại dám đối địch với Tôn gia ta?

Không đợi Tôn Đình mở miệng, Tôn Tuyệt đã đầy vẻ khinh thường nhìn Phúc bá nói.

Phúc bá tức giận, nói:

- Trong lúc trưởng bối nói chuyện làm gì có chỗ để cho một tên tiểu bối như ngươi chen vào, đúng lúc có thể trước mặt phụ thân ngươi thay hắn giáo huấn ngươi một chút.

Vừa dứt lời, Tôn Đình trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Tôn Tuyệt, khuôn mặt cực kỳ căn thẳng đề phòng nhìn Phúc bá.

Răng rắc!

Một loạt âm thanh nứt xương truyền tới, sau một khắc, tất cả mọi người đều ngốc trệ tại chỗ, Bàn Tử đang kích động lập tức nuốt nước mắt trở về.

Chỉ thấy Phúc bá còng lưng lại, một tay chống nạnh, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nói:

- Đau! đau! đau! Ai, già rồi, eo không chịu được nữa rồi.

Nguyên bản đám người còn tưởng rằng Phúc bá sẽ đại phát hùng uy, nhưng nào ngờ một tên tu sĩ vậy mà còn bị đau lưng.

- Ha ha, lão bất tử, chờ chết ở Thần Phong Học Viện là được rồi, đừng đi ra ngoài làm mất mặt bản thân nữa.

Tôn Tuyệt cười ha ha, đám tu sĩ Tôn gia khác cũng cười đến không ngậm miệng lại được.

Khóe miệng Tôn Đình nhếch lên cười, lần trước bị Quách Sĩ Thần khi nhục làm hắn triệt để mất hết mặt mũi, hôm nay có thể đem mặt mũi tìm về, hắn tự nhiên rất vui.

Cơ mặt mấy người Tiêu Phàm giật giật vài cái, Phúc bá quả thật đến cứu bọn họ sao?

- Ba!

Không đợi đám người lấy lại tinh thần thì một tiếng vang giòn truyền ra, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy Tôn Tuyệt đột nhiên bay ngược về sau, trong miệng hộc ra một đường máu dài, bên trong vũng máu còn mơ hồ thấy được vài cái răng.

Thân thể đâm gãy mười mấy cây đại thụ mới dừng lại trượt dài xuống đất.

Mà chỗ Tôn Tuyệt đứng lại xuất hiện một thân ảnh khô gầy.

- Việc này?

Đám người trợn tròn mắt, đây là lão già bị đau thắt lưng khi nãy sao? Tại sao lại khủng bố như vậy, căn bản không thèm nhìn Tôn Đình một cái.

- Mạnh quá.

Lăng Phong và Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, ực ực nuốt nước bọt hít vào một ngụm khí lạnh.

Tôn Đình ngốc trệ tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết xuất thủ như thế nào, tốc độ mà Phúc bá vừa mới thể hiện hắn tuyệt không phải là đối thủ, nhưng nếu không xuất thủ thì mặt mũi Tôn gia biết để chỗ nào?

- Các hạ, con trai của ta còn chưa tới phiên ngươi đến giáo huấn.

Tôn Đình nhìn chằm chằm Phúc bá nói, trong lòng không ngừng trầm ngâm phân tích thực lực Phúc bá.

Nhưng Phúc bá căn bản chẳng thèm liết mắt nhìn hắn, ngược lại nhìn mấy người Tiêu Phàm:

- Mấy người các ngươi tiến vào Thần Phong Học Viện, ta còn chưa nói cho các ngươi biết một việc quan trọng, các ngươi có biết truyền thống của Thần Phong Học Viện là gì không?

Mấy người Tiêu Phàm mờ mịt lắc đầu, Phúc bá thật đúng là không phải bá đạo bình thường, không nhìn Tôn Đình thì thôi nhưng lúc này lại bắt đầu giảng bài cho bọn hắn, bộ dáng làm gì có chút nào giống như đang lâm đại địch.

- Nếu đã không biết, vậy thì hôm nay ta liền dạy cho các ngươi biết.

Phúc bá tức giận nói, trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng tiếu dung:

- Phàm là đối mặt với những người tự cho bản thân là đúng thì chúng ta sẽ cho hắn một bạt tay!

- Ba!

Vừa dứt lời, Phúc bá lần nữa biến mất tại chỗ, âm thanh thanh thúy truyền đến, sau đó thì thân ảnh của Tôn Đình biến mất tại chỗ.

Khi đám người lấy lại tinh thần thì nơi xa lại truyền đến từng đợt tiếng xé gió, từng tiếng ầm ầm do những cây cổ thụ bị đánh sập phát ra.

- Gia chủ bị đánh bay?

Mấy người Tôn gia hít vào một ngụm hàn khí.

Gia chủ là Chiến Vương cảnh a, hắn lại bị một lão bất tử gần đất xa trời đánh bay không có sức hoàn thủ?

Thực lực của Phúc bá rốt cục đã đạt đến cảnh giới nào rồi?

Mấy người Tiêu Phàm còn tưởng mình đang nằm mơ, thực lực Quách Sĩ Thần cường đại cũng có thể hiểu nhưng Phúc bá bình thường không lộ diện làm sao cũng cường đại như thế?

Ngay cả Chiến Vương cảnh cũng bị một tát đánh bay? Vậy thực lực của hắn chẳng phải đã vô địch trong cảnh giới Chiến Vương rồi sao? Thậm chí còn có thể đã đạt đến cấp bậc Chiến Hoàng.

- Đây chính là truyền thống của Thần Phong Học Viện, các ngươi đã nhớ chưa.

Phúc bá không mặn không nhạt nhìn bọn Tiêu Phàm, mặc dù nhìn qua như một cành cây khô nhưng cỗ sắc bén chi khí trong mắt hắn lại giống như một đầu mãnh hổ xuất chuồng.

- Đã nhớ.

Một đám gà con đang gật đầu như mổ thóc, mấy người bọn hắn hoàn toàn bị thực lực Phúc bá làm cho chấn kinh.

Phúc bá hài lòng gật gật đầu, lại nói:

- Nếu đã nhớ vậy thì lập tức thực hành đi.

- Hể?

Mấy người Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần nhưng thân hình của Bàn Tử lại lóe lên hướng về vị trí của tên Tôn Tuyệt vọt đến.

Ba ba ba! Một loạt tiếng tát tay vang lên, khóe miệng đám người giật một cái, tên Bàn Tử này ra tay quá ác, đây là đại thù lớn cỡ nào, đường đường là nhị thiếu gia lại đang bị người ta đánh liên tục.

- Làm sao, mấy người các ngươi còn chưa hiểu sao?

Phúc bá hài lòng nhìn Bàn Tử sau đó ánh mắt quét về phía mấy người còn lại.

Mấy người run một cái, nhao nhao hướng về đám người Tôn gia bốn phía đánh tới, vừa đúng lúc có thể thử nghiệm thực lực mới đột phá.

Không bao lâu, trong rừng truyền đến một trận "binh! binh!" vang vọng toàn bộ sơn lâm, Tôn Đình không chạy thì bọn chúng làm sao dám rời khỏi?

- Ta đã nói ta sẽ đánh cho ngươi trở thành đầu heo.

Bàn Tử tay đánh chân vung, Tôn Tuyệt phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, trong miệng liên tục hộc máu, một mặc hung ác nhìn Bàn Tử.

Vân Lạc Tuyết đang tiềm phục tại đỉnh núi phía xa vừa vặn có thể nhìn thấy tình huống nơi đây, sắc mặt nàng co quắp một trận nói:

- Khó trách phụ vương nói tại Đại Yên Vương Triều, đáng sợ nhất không phải vương thất, không phải tứ đại gia tộc, cũng không phải Chiến Vương Học Viện mà chính là Thần Phong Học Viện.

Vân Lạc Tuyết cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Thần Phong Học Viện rách nát mấy trăm năm vẫn còn có cao thủ dạng này, một kích liền đánh Tôn Đình không có sức hoàn thủ.

- Nếu đi Hoàng triều thì không khác gì bỏ gần cầu xa, ta nhất định phải nghĩ biện pháp để gia nhập Thần Phong Học Viện.

Trong mắt Vân Lạc Tuyết lóe lên một tia kiên định, sau đó quay người biến mất.

- Thần Phong Học Viện, các ngươi khinh người quá đáng!

Âm thanh nổi giận của Tôn Đình vang lên, đường đường là Chiến Vương lại bị người ta một tát đánh bay, nếu sự tình này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi hắn coi những chẳn còn lại một chút nào.

- Khinh ngươi thì sao?

Nhưng Phúc bá chỉ trả lời bá đạo một câu.

Trong mắt Phúc bá lóe lên sát khí lạnh như băng, Tôn Đình vừa mới xông lên lại trong nháy mắt thân hình khựng lại, giống như một con gà bị người ta bóp cổ vậy, sắc mặt hắn đỏ bừng lên.

- Cút!

Phúc bá quát lạnh một tiếng, thanh âm hóa thành một cỗ khí diễm ngập trời chấn động bốn phương tám hướng.

Người Tôn gia bị một cỗ Hồn Lực cuồn cuộn đánh bay không ngừng thổ huyết, Tôn Đình đứng mũi chịu sào, thân hình đứng không vững phải quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ ngầu giống như một con sói.

- Bá đạo! Thống khoái! Nhân sinh nên như vậy!

Bàn Tử kéo lê Tôn Tuyệt cả người bầm dập như con heo, cười ha ha sùng bái nhìn Phúc bá.

- Tự tiện rời đi học viện, trở về cho các ngươi nếm mùi đau khổ.

Phúc bá nói một câu làm đám người Bàn Tử chột dạ một cái, Phúc bá liếc mắt cả đám nói:

- Theo ta trở về.

Dứt lời liền không thèm nhìn đám người Tôn gia một cái đã dẫn bọn Tiêu Phàm rời đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor