Vô Thượng Sát Thần - Chương 92

Vô Thượng Sát Thần
Chương 92: Đi Qua
gacsach.com

Nghe được Tiêu Phàm kêu to, Lăng Phong và Tiểu Ma Nữ làm sao còn chút do dự nào, hai người nhao nhao phóng xuất ra Chiến Hồn nhảy vào vách nước.

Tôn Tuyệt tức giận tới cực điểm, đáng tiếc Lôi Văn Hổ bị Toái Hồn Chưởng đánh cho trọng thương, toàn thân dâng lên một loại cảm giác vô lực nên hắn đành phải đem hi vọng ký thác vào mấy tên thủ hạ.

Tốc độ của bọn hắn nhanh thế nào cũng không bằng hai người Lăng Phong và Tiểu Ma Nữ đang đứng ngay cạnh thác nước, sau khi phóng xuất Chiến Hồn thì hai người đều đã theo dòng thác rời đi.

- Nhị thiếu gia.

Ba tên thủ hạ cúi đầu không dám nhìn thẳng vàoTôn Tuyệt.

- Phốc!

Tôn Tuyệt tức giận liên tục ho ra máu, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm phía dưới thác nước, nhưng bên dưới sương mù dày đặt lại không hề nhìn thấy được chút gì.

Hắn không cam lòng, phẫn nộ, càng là không hiểu.

Tôn gia hắn trong ba tháng trời liên tục thử nghiệm đủ loại phương pháp, trong đó cũng đã bao gồm phóng xuất ra Chiến Hồn nhưng cuối cùng vẫn không cách nào thông qua được.

Vì sao bọn người Tiêu Phàm có thể đi vào mà bản thân mình lại không thể?

- Chiến Hồn?

Con ngươi Tôn Tuyệt co rụt lại trong nháy mắt hiểu ra, hắn nhìn hai tên thủ hạ nói:

- Các ngươi mau đi báo cho phụ thân ta, nói người phải tới đây ngay lập tức.

- Vâng, nhị thiếu gia.

Có hai người vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh của Tôn Tuyệt, Tôn Tuyệt không trách cứ bọn hắn đã là rất nhân từ rồi.

Nếu bình thường lấy tính cách Tôn Tuyệt thì ba người bọn hắn không chết cũng phải bị lột da.

Tôn Tuyệt nhìn vào tiểu viện phía xa cười quỷ dị, trong lòng trầm ngâm nói:

- Xem ra lần này ta còn phải cảm tạ các ngươi thay Tôn gia ta chiếm được Chiến Đế truyền thừa.

Đúng như Tôn Tuyệt suy đoán, bọn Bàn Tử sở dĩ có thể tiến vào bởi vì Chiến Hồn bọn hắn có phẩm giai rất cao, yếu nhất đều là Bát Phẩm Chiến Hồn.

Nhưng điều duy nhất làm hắn khó hiểu là Tiêu Phàm chỉ có Chiến Hồn Tứ Phẩm, hắn làm sao cũng có thể thông qua.

Đám Tiêu Phàm rơi xuống đầm nước liền bắt đầu gian nan bơi vào bờ, Tiêu Phàm nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, vừa rồi lại chịu một kích của Tôn Tuyệt có thể nói là vết thương cũ chưa khỏi đã bồi thêm vết thương mới.

- Đồ lưu manh, ngươi thế nào rồi?

Tiểu Ma Nữ lo lắng nhìn Tiêu Phàm.

- Còn chưa chết được.

Tiêu Phàm cười khổ, lần này đúng là ăn phải thiệt thòi lớn, kinh mạch bản thân bị tổn thương, hơn nữa U Linh Chiến Hồn càng bị trọng thương nghiêm trọng.

Chiến Hồn bị trọng thương muốn phục hồi như cũ cần rất nhiều thiên tài địa bảo, hơn nữa cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục.

Nhưng Tiêu Phàm may mắn lại có bạch thạch trong người, Bạch Thạch không chỉ có thể chữa trị vết thương trong cơ thể mà còn có thể chữa trị cho Chiến Hồn, tuy hiệu quả rất chậm nhưng Tiêu Phàm vẫn cảm nhận được U Linh Chiến Hồn đang dần dần được khôi phục.

Sau khi nghỉ ngơi một chút thì đám người Tiêu Phàm bắt đầu tiến vào bên trong sơn cốc.

Cổ thụ che trời, sương mù lượn lờ, thiên địa linh khí đậm đặc vô cùng, nơi này chính là một thánh địa tu luyện nhưng tâm tư cả bọn hiện tại đều đặt vào tiểu viện ở giữa hồ.

Tôn Tuyệt có thể nghĩ đến, mấy người Tiêu Phàm tự nhiên cũng có thể nghĩ đến.

Nếu như nơi này thực sự là mộ địa của Chiến Đế cường giả vậy thì lần này chính là một thiên đại kỳ ngộ.

Hành tẩu một canh giờ, bốn người Tiêu Phàm lúc này mới đi tới bên cạnh hồ nhỏ, không phải bọn họ không muốn đi tiếp mà chính là đã không còn đường đi nữa.

Hồ nước sâu không thấy đáy, trên mặt nước từng đám sương mù màu bạc đang lượng lờ như mộng tựa huyễn.

- Ta thử xem.

Lăng Phong tiến lên một bước phóng xuất ra Chiến Hồn: Liệt Ngục Yêu Phượng, phía sau hắn xuất hiện một đôi cánh màu đen, hai cánh chấn động một cái đem Lăng Phong bay lên trời như là đại bằng, nhẹ nhàng như chim én.

Trong lòng mấy người Tiêu Phàm khẩn trương, kích động, bọn hắn hi vọng Lăng Phong có thể đi vào trung tâm đảo nhưng bọn hắn cũng muốn mình nhận được truyền thừa.

Phù phù!

Không đợi mấy người suy nghĩ nhiều thì Lăng Phong đột nhiên một cái lảo đảo, trực tiếp cắm đầu

rơi xuống hồ.

- Chuyện gì xảy ra?

Bàn Tử không tưởng nhìn Lăng Phong ướt nhẹp.

Tiêu Phàm và Tiểu Ma Nữ cũng nhíu mày, chẳng lẽ không thể phi hành thông qua?

Lăng Phong ướt sũng bơi lên bờ, sắc mặt khó coi vô cùng, hắn nhìn trung ương hồ nước nói:

- Trọng lực bên trong hồ gấp đôi ở trên bờ, chỉ bằng vào lực lượng Chiến Hồn thì không có cách nào thông qua.

- Nếu sử dụng Chiến Kỹ Thân Pháp?

Tiểu Ma Nữ không cam lòng nói, Chiến Đế truyền thừa đã ở trước mắt làm sao có thể tay không đi về a.

- Không thể.

Tiêu Phàm lắc đầu nhìn mặt hồ giải thích nói:

- Khoảng cách từ đấy đến trung tâm mặt hồ khoảng chừng ba trăm mét, sử dụng Thân Pháp Chiến Kỹ vô cùng tiêu hao Hồn Lực không có khả năng phi hành qua đó, hơn nữa, trọng lực gấp đôi trên bờ nên Hồn Lực tiêu hao lại càng lớn.

Mấy người Lăng Phong gật gật đầu, Tiêu Phàm phân tích rất có lý làm cho bọn họ thất vọng không thôi.

- Ta hiện tại nghĩ được hai biện pháp.

Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, híp hai mắt nhìn chằm chằm mặt hồ.

- Biện pháp gì?

Bàn Tử buột miệng hỏi ra.

- Thứ nhất, trực tiếp đi qua. Lão Đại, không biết trọng lực trong hồ nước như thế nào?

Tiêu Phàm nhìn về phía Lăng Phong nói.

- Trọng lực trong hồ nước còn gấp đôi trên không trung, ở trên không trọng lực gấp năm lần mà trọng lực trong hồ nước lại gấp mười lần.

Lăng Phong hít sâu một hơi nói.

- Xem ra muốn tự mình đi qua có chút khó khăn đây.

Bàn Tử mặt mũi tràn đầy thất lạc.

Tiêu Phàm gật gật đầu, mặc dù có chút gian nan nhưng chưa hẳn không thể thử một lần, sau đó lại nói:

- Biện pháp thứ hai có lẽ làm được, cần phải tìm đến một thanh gỗ có thể chịu được trong lực gấp mười lần để làm thuyền gỗ, nhưng trên đường đi ta quan sát thì không tìm thấy một cây gỗ nào có thể đáp ứng.

- Nói giống như chưa nói vậy.

Tiểu Ma Nữ bĩu môi nói.

Tiêu Phàm lại không quan tâm trực tiếp cởi áo khoác xuống, sau đó hướng về hồ nước đi đến.

- Lão Tam, ngươi không phải muốn trực tiếp bơi qua đó chứ?

Bàn Tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ngay cả Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ và Tiểu Kim cũng là kinh ngạc không thôi.

Dưới trọng lực gấp mười lần mà muốn bơi qua hồ nước ba trăm mét thì vô cùng khó khăn, người bình thường căn bản làm không được.

- Ta thử trước một chút.

Tiêu Phàm cười cười, hiện tại chỉ có một cách này mới có thể tiến vào trung tâm đảo nhỏ kia mà thôi.

- Đồ lưu manh, ngươi đừng xúc động, nếu như ngươi bơi đến nửa đường rồi kiệt sức thì phải làm sao?

Tiểu Ma Nữ lo lắng nói.

- Không sao đâu, để ta thử một chút.

Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng không quá nắm chắc nhưng U Linh Chiến Hồn làm cho hắn có một tia hy vọng.

Theo suy đoán của bọn hắn thì nơi đây có Chiến Đế truyền thừa, thậm chí là Chiến Thánh truyền thừa, bọn hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này chứ.

Tiêu Phàm sau khi cởi trần liền phù phù một tiếng nhảy xuống nước, sau một khắc thì đám người Tiểu Ma Nữ đều trợn mắt mà nhìn, chỉ thấy Tiêu Phàm như một mũi tên trong mưa đang nhanh chóng tiến về hướng trung tâm hồ nước, tốc độ nhanh nhanh không tưởng.

- Lão Đại, ngươi không phải lừa gạt chúng ta đấy chứ?

Bàn Tử cổ quái nhìn Lăng Phong nói, Tiểu Ma Nữ cũng lộ ra vẻ hoài nghi.

- Không tin ngươi có thể thử xem.

Lăng Phong lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ có khi đối với tiểu Ma Nữ hắn mới lộ ra bộ dáng nhu tình.

Bàn Tử khẽ cắn môi, lấy hết dũng khí nhảy vào trong hồ nhưng làm hắn mém chút chửi thề chính là thân thể hắn vừa rơi xuống nước lại chìm nghỉm xuống, nếu như không phải Lăng Phong kéo hắn lên thì dưới nước lại có thêm một con ma da rồi.

- Móa nó, trọng lực đâu chỉ gấp mười lần, ít nhất cũng gấp mười lăm lần a.

Bàn Tử ọc ọc ra mấy ngụm nước liền nổi giận mắng.

- Ngươi nên giảm béo là vừa.

Lăng Phong không mặn không nhạt nói một câu, ba người một thú một lần nữa tập trung vào Tiêu Phàm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor