Vô Thượng Sát Thần - Chương 90

Vô Thượng Sát Thần
Chương 90: Trọng Thương
gacsach.com

Oanh!

Bá Đạo Thiên Quyền đối chiến Bá Đạo Thiên Quyền.

Khí lãng làm toàn bộ hang động cuồng bạo, vách đá đổ sụp, cự thạch rơi ầm ầm xuống, thông đạo chật hẹp bắt đầu sụp đổ.

Tôn Tuyệt lui lại ba bước mà Tiêu Phàm phải lui tận bảy bước mới dừng lại, khóe miệng hắn lại chảy ra một tia máu tươi.

- Thế nào? Dễ chịu không?

Tôn Tuyệt lạnh lùng nhe răng cười, trong lòng hắn vô cùng tự tin với thực lực của bản thân, tuy ở ngoài hắn ẩn nhẫn thành một tên thiếu gia ăn chơi trác táng nhưng thực lực của hắn trong trong cùng lứa cũng không có mấy người có thể địch lại.

Tiêu Phàm một mặt ửng hồng, hắn đã xác định được thực lực chính xác của Tôn Tuyệt.

Chiến Tôn cảnh đỉnh phong!

Đây là thực lực một tên ác thiếu có thể đạt đến sao? Thực lực của hắn hơn xa ca ca Tôn Tử của hắn quá nhiều, cho dù là sử dụng Quyền Thế cũng không thể chiếm được thượng phong.

Hắn biết rõ chênh lệch cảnh giới cũng không thể chỉ dùng Quyền Thế để cân bằng, không thể ngạch kháng mà phải tìm được điểm yếu của hắn.

- Cũng không lợi hại lắm.

Tiêu Phàm lau đi vết máu, thần sắc khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thực lực của hắn mặc dù yếu hơn nhưng vẫn có thể chiến một trận.

- Vậy sao?

Nụ cười trên mặt Tôn Tuyệt biến thành cười lạnh:

- Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng.

Dứt lời, Lục Phẩm Chiến Hồn: Lôi Văn Hổ gầm thét lao về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm thấy thế liền cười quỷ dị.

- Hô.

U Linh Chiến Hồn âm trầm xuất hiện, cỗ khí thế này so với Tôn Tuyệt thì càng bá đạo cuồng bạo hơn, sương mù màu đen lấp loé hóa thành một trận mây mù màu đen bao phủ Lôi Văn Hổ.

- Lại là một chiêu này? Nghe nói Chiến Hồn của ngươi rất cường đại, hôm nay ta tự mình thử một lần, ta sẽ cho ngươi chân chính nhìn thấy sự chênh lệch giữa Chiến Tôn sơ kỳ và Chiến Tôn đỉnh phong là như thế nào.

Tôn Tuyệt nghe nói Chiến Hồn của Tiêu Phàm vô cùng quỷ dị, nhìn qua chỉ là Tứ Phẩm Chiến Hồn nhưng Lục Phẩm Chiến Hồn: Xích Diễm Thiên Hùng của đại ca cũng không phải là đối thủ.

- Lôi Bạo.

Tôn Tuyệt cười gằn, Chiến Hồn: Lôi Văn Hổ đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, tia chớp màu trắng dày đặc liên tục bắn ra hư không mấy trượng, lóa mắt, rung động.

- Mau lui lại.

Tiêu Phàm kêu to, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, Tôn Tuyệt so với hắn tưởng tượng thì cường đại hơn quá nhiều.

Ba người Tiểu Ma Nữ, Bàn Tử và Tiểu Kim vội vàng đánh bay ba tên Chiến Tôn đỉnh phong đối diện, vừa lúc bọn hắn lui lại thì vị trí trí trước đó đã bị Lôi Bạo đánh nát.

Nếu mà chậm một chút thì tất cả đã bị trông thương.

Con ngươi Tiêu Phàm băng lãnh, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, bất quá hắn không dám lui lại phía sau nửa bước, U Linh Chiến Hồn đang chắn trước mặt hắn, nếu như phòng ngự của U Linh Chiến Hồn bị phá thì người xui xẻo chính là hắn.

Hắn không dám chắc bản thân mình dưới lôi điện cuồng bạo này có thể sống sót được không, nhưng nếu mà không lui lại thì U Linh Chiến Hồn nhất định phải bị tổn thương.

Hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức của U Linh Chiến Hồn đang yếu đi, hắc khí dày đặc hiện tại đã tán đi phần lớn.

Tiêu Phàm rốt cục cảm nhận được sự chênh lệch cảnh giới trong cùng giai, cho dù là Địch Hàn và Tôn Tử cảnh giới Chiến Tôn cảnh hậu kỳ nhưng cũng chênh lệch quá lớn với tên Tôn Tuyệt này.

Mà sự cường đại của Tôn Tuyệt đã xa xa vượt qua khỏi cảnh giới Chiến Tôn, có lẽ hắn đã bước một chân vào cảnh giới Chiến Tông rồi.

Tôn Tuyệt nắm giữ Lục Phẩm Chiến Hồn một khi đột phá Chiến Tông cảnh thì chiến lực trong cùng giai rất ít có địch thủ.

- Ta vẫn còn quá yếu.

Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, hắn vốn có chút tự ngạo, tự ngạo bản thân có thể vượt gia khiêu chiến.

Nhưng hiện tại hắn đã hiểu, Chiến Tôn sơ kỳ thì dù sao vẫn là Chiến Tôn sơ kỳ, đối mặt với nhân vật thiên tài Chiến Tôn cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong thì hắn vẫn không phải là đối thủ.

Nêu như hiện tại hắn là Chiến Tôn đỉnh phong thì một tên Tôn Tuyệt nhỏ bé này hắn cũng chẳng để vào mắt.

Trong lòng Tiêu Phàm lúc này tràn ngập khát vọng đối với lực lượng.

Yến Thành Thu Liệp sắp tới, cho dù Thần Phong Học Viện chỉ có bốn tên học viên nhưng nhất định cũng phải tham gia, khi đó còn sẽ gặp phải rất nhiều cao thủ khác của Chiến Vương Học Viện.

Tỉ như Lạc Trần, tỉ như Vân Lạc Tuyết, thực lực bọn hắn cũng yếu hơn bao nhiêu.

- Lão Tam, bên trong sơn động có đường, trước tiên rút lui đã.

Vào lúc Tiêu Phàm còn đang gấp rút suy nghĩ đối sách, thanh âm Lăng Phong vang lên, vô số Hắc Tri Chu đều bị hắn đánh đến tan nát, chỉ còn lẻ tẻ vài trăm con.

Bọn Hắc Tri Chu kia lúc này theo bản năng có sự sợ hãi từ tân linh hồn đối với Lăng Phong, mặc dù có mệnh lệnh của Tri Chu Vương nhưng cũng không dám tùy tiện công kích Lăng Phong.

- Muốn chạy? Muộn rồi!

Tôn Tuyệt cười lạnh, thân thể và Chiến Hồn cùng xông lên, Lôi Bạo nghiền ép tất cả đánh đến.

Ngũ Phẩm Chiến Kỹ: Lôi Bạo là một trong những át chủ bài hắn, mặc dù còn chưa nắm giữ thuần thục nhưng phối hợp với Chiến Hồn Lôi Văn Hổ thi triển ra uy lực gần như đã đạt đến cảnh giới Chiến Tông, một tên Chiến Tôn cảnh sơ kỳ làm sao có thể ngăn cản?

Tôn Tuyệt quyết tâm dùng cả át chủ bài để giết chết Tiêu Phàm.

Ầm! Ầm! Ầm!

Trong hang động tiếng nổ ầm ầm vang động, một mảnh hắc ám trong hang đều bị lôi điện quét đi sạch sẽ, U Linh Chiến Hồn bị mấy đạo lôi điện đánh trúng liền chạy vào trong đan điền của Tiêu Phàm.

Thân thể Tiêu Phàm bị oanh tạc da tróc thịt bong đụng ầm ầm lên vách động, nhưng Tiêu Phàm không hề hé răng kêu một tiếng liền đã quay đầu bỏ chạy.

Thực lực Tôn Tuyệt quá cường đại, trừ phi Lăng Phong tiến thêm một bước, đột phá Chiến Tôn cảnh hậu kỳ thì có lẽ còn có lực đánh một trận, nhưng nếu hiện tại không chạy thì cả đám đều phải lưu lại chỗ này.

- Vẫn không chết?

Ánh mắt đám thuộc hạ kinh ngạc nhìn về phía Tôn Tuyệt, chỉ có bọn hắn mới biết một trong tam đại ác thiếu này lại là một thiếu niên thiên tài vô cùng cường đại, cường đại hơn ca ca Tôn Tử của hắn rất nhiều.

- Nhị thiếu gia, truy hay không?

Một người lớn mật mở miệng nói.

- Truy.

Tôn Tuyệt gầm thét, sâu trong đáy mắt có một tia lo lắng bất an, hắn cũng không đợi mấy người phản ứng liền đã dẫn đầu xông vào sâu trong hang động.

Ba tên Chiến Tôn đỉnh phong nhìn nhau một cái cũng vội vàng theo sau, về phần hai cỗ thi thể trên mặt đất thì bọn hắn cũng chẳng kịp quan tâm.

Mười mấy giây sau khi đám người rời đi thì chỗ lúc nãy lại xuất hiện một bóng đen, con ngươi u lãnh liếc nhìn bốn phía, trong miệng thì thầm nói: - Thần sắc Tôn Tuyệt rất gấp, xem ra hắn biết rõ nơi này.

- Tam Công Chúa...

Dưới mặt đất truyền đến một âm thanh sợ hãi yếu ớt.

- Phốc.

Chỉ là lời nói còn chưa hết liền bị bóng đen kia nhất kiếm phong hầu, hang động lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, bóng đen trù trừ một lúc liền tiếp tục hướng về bên trong hang động đi đến.

- Tiêu Phàm, ngươi thế nào rồi, đừng làm ta sợ a?

Tiểu Ma Nữ nhìn sắc mặt Tiêu Phàm trắng bệch liên tục ho ra máu liền lo lắng kêu lên.

- Lão Tam.

Lăng Phong và Bàn Tử dìu Tiêu Phàm, thần sắc cũng có chút bận tâm, Tiểu Kim ở một bên phẫn nộ gầm nhẹ, trong mắt cũng vô cùng lo lắng.

- Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một hồi liền khỏi.

Thanh âm Tiêu Phàm hết sức yếu ớt, để không làm mọi người lo lắng nên hắn cũng không nói ra tình huống thực sự của bản thân.

Bị Ngũ Phẩm Chiến Kỹ: Lôi Bạo đánh trúng, U Linh Chiến Hồn bị thương nặng, Hồn Lực tổn thất không ít, đan điền của hắn hoàn toàn bị tổn thương, trong thời gian ngắn không thế nào có thể khôi phục lại.

Nhưng làm hắn an ủi là Bạch Thạch trong đan điền bắt đầu tỏa ra quang mang màu trắng tu bổ cho Chiến Hồn và đan điền, cả hai đang khôi phục rất nhanh.

Cứ theo đà này thì sau hai canh giờ có thể hồi phục hoàn toàn a, Tiêu Phàm lại một lần cảm nhận được lợi ích của Bạch Thạch.

- Ngõ cụt rồi.

Thanh âm lo lắng của Bàn Tử vang lên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor