Vô Thượng Sát Thần - Chương 86

Vô Thượng Sát Thần
Chương 86: Luyện Chế Tứ Phẩm Luyện Thể Dịch
gacsach.com

Vào lúc Tiêu Phàm chém xuống Hoàng Thiên Thần, bên trong rừng rậm có một đôi mắt đang quan sát mọi thứ, bóng người kia liền quay người rời đi.

- Ai!

Một tiếng quát chói tai vang lên, ngay sau đó một đạo kiếm khí phá không đánh tới, Tiêu Phàm thoáng cái đã xuất hiện ở vị trí bóng người đang ẩn nấp kia, sát ý trong mắt lóe lên:

- Vân Lạc Tuyết!

Không sai, người này chính là Vân Lạc Tuyết, nàng một mực bám theo vừa đúng lúc nhìn một màn này liền bị chấn kinh thật sâu.

Vân Lạc Tuyết đầu tiên là biến sắc, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, trong lòng trầm ngâm nói:

- Người này làm việc quả quyết dứt khoát, thậm chí ngay cả Hoàng Thiên Thần cũng dám giết, tốt nhất vẫn không nên đắc tội hắn.

- Các hạ nguyện gia nhập Vương Thất không, ta cam đoan, chỉ cần các hạ gia nhập Vương Thất, ta sẽ trực tiếp chỉ đạo ngươi, cung cấp tất cả tài nguyên cần thiết cho ngươi tu luyện.

Vân Lạc Tuyết cười mĩm một tiếng.

Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, lúc này, mấy người Lăng Phong cũng đi tới bên cạnh Tiêu Phàm, Tiểu Ma Nữ có chút khó chịu.

- Tự mình chỉ đạo?

Tiêu Phàm bị Vân Lạc Tuyết chọc cười, một tên Chiến Tôn cảnh đỉnh phong có lẽ quả thật có tư cách chỉ đạo Chiến Tôn cảnh sơ kỳ nhưng việc này không bao gồm Tiêu Phàm.

- Không sai, ta có thể tự mình chỉ đạo ngươi, hơn nữa hai chúng ta còn có thể tiếp xúc nhiều hơn.

Vân Lạc Tuyết cười nói, nàng thập phần tự tin lay động sợi tóc để cho người ta khó mà cự tuyệt.

- Để cho ta gia nhập vương thất, sau đó làm nô tài cho ngươi? Vì vương thất hiệu lực?

Tiêu Phàm cười cười.

- Vương thất là đệ nhất thế lực ở Đại Yên Vương Triều, vì vương thất hiệu lực có gì không thể? Ta cam đoan...

Vân Lạc Tuyết cảm giác Tiêu Phàm có chút không thích hợp, bất quá vẫn ôm một tia hi vọng.

Chỉ là lời còn chưa dứt liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, Tiêu Phàm khinh thường nhìn Vân Lạc Tuyết, nói:

- Không biết ngươi lấy tự tin từ đâu, khuôn mặt dáng dấp còn không tệ, bất quá tâm địa lại làm cho người ta chán ghét a.

Một tên Chiến Tôn cảnh đỉnh phong con chưa lọt vào mắt của hắn, hắn có tự tin đột phá Chiến Tôn đỉnh phong, thậm chí là Chiến Tông cảnh.

Vương Thất tại Đại Yên Vương Triều xác thực là một gia độc tôn nhưng bộ dáng cao cao tại thượng của Vân Lạc Tuyết lại làm cho Tiêu Phàm rất khó chịu, ánh mắt nhìn người của hắn rất tốt, Vân Lạc Tuyết tuyệt đối là một người bạc tình bạc nghĩa, đừng nói Tiêu Phàm khinh thường gia nhập vương thất, cho dù muốn gia nhập đi nữa thì giờ phút này ý tưởng đó cũng bị hắn bóp chết.

Thần sắc Vân Lạc Tuyết cứng đờ, nàng làm sao biết Tiêu Phàm lại trực tiếp cự tuyệt như thế, bất quá chốc lát liền khôi phục lại bình tĩnh, ôm quyền nói:

- Đã như vậy thì quấy rầy rồi.

Cũng không đợi Tiêu Phàm trả lời, nàng liền quay người biến mất ở trong rừng cây.

- Đúng là một nữ nhân có tâm cơ.

Bộ dáng Bàn Tử như ông cụ non nhưng không có ai phản bác hắn.

- Đồ lưu manh, ngươi giết Hoàng Thiên Thần, không đắc tội Vân Lạc Tuyết còn tốt, hiện tại đắc tội với nàng thì sau này có chút khó khăn đấy.

Tiểu Ma Nữ lo lắng nói.

- Nàng đang lo lắng cho ta sao?

Tiêu Phàm cười cười, hắn biết mình đã đồng thời đắc tội cả Hoàng gia lẫn vương thất nhưng đây là cách làm người của hắn.

Vì tu luyện mà làm nô tài cho người ta? Đây đã vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn.

- Ai thèm lo cho ngươi.

Tiểu Ma Nữ hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác.

Nhìn hai người liếc mắt đưa tình, Lăng Phong không còn gì để nói, hắn vội vàng chen lời:

- Nếu bọn hắn thực sự đến gây chuyện thì ta tin Quách lão quỷ sẽ bảo vệ chúng ta a.

- Kíu!

Một tiếng thét dài truyền đến, mấy người Tiêu Phàm kinh hãi nhìn lên thấy Hỏa Tình Điêu đang đáp xống, trong miệng phun ra hỏa diễm.

Cách đó không xa còn có một đám phi cầm đang hướng về chỗ này bay tới, mặt đất rầm rầm run lên, có không ít Hồn Thú cũng đang lao về đây.

- Lão Tam, ngươi lần này tự lấy đá đập lên chân mình rồi, Mê Hồn Dịch có tác dụng chó gì đâu.

Sắc mặt Bàn Tử khó coi, liên tục nhìn bốn phía.

Tiêu Phàm cười khổ một hồi, nói:

- Ta làm sao biết Hỏa Tình Điêu chỉ là Chiến Tôn cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn chủ động công kích chúng ta, nếu biết thế thì đã không tốn sức dụ Hồn Thú đến rồi.

Trực tiếp để Bàn Tử và Lăng Phong điệu hổ ly sơn liền có thể lấy được Huyết Tinh Thảo rồi, cũng may Huyết Tinh Thảo đã tới tay, hiện tại có thể luyện chế Luyện Thể Dịch, chuyến này đã không uổng công tiến vào Hồn Thú Sơn Mạch rồi.

- Thi Vũ, cẩn thận.

Lăng Phong kêu to, hướng về phía trước Tiểu Ma Nữ đấm ra một quyền nhưng Tiểu Ma Nữ căn bản không thèm nể mặt liền xoay ời bỏ chạy.

Khi Lăng Phong kịp phản ứng thì Tiêu Phàm, Tiểu Ma Nữ, Bàn Tử và Tiểu Kim đã chạy được mười mấy mét, đã lấy được Huyết Tinh Thảo thì lưu lại đây cũng không còn giá trị gì.

- Các ngươi quả thật rất có nghĩ khí!

Lăng Phong giận mắng liền nhấc chân chạy, hắn mặc dù tự tin với thực lực của mình nhưng hiện tại có đến mấy chục con Tứ Giai Hồn Thú, cho dù là Chiến Tông cảnh cũng phải cong đít mà chạy.

Lăng Phong ngay lập tức liền chạy theo, Hỏa Tình Điêu phát hiện Huyết Tinh Thảo đã bị bọn Tiêu Phàm đoạt lấy thì lập tức điên cuồng đuổi theo.

Sau nửa ngày, nơi đây xuất hiện mấy chục con Tứ Giai Hồn Thú, tất cả đều bị mùi thơm Mê Hồn Dịch hấp dẫn tới nhưng vừa đến đây thì mùi thơm đã bị tiêu tán nên làm bọn chúng giận dữ không thôi.

Hồn Thú bạo loạn giống như phong bạo, lấy vị trí hiện tại làm trung tâm bắt đầu khếch trương ra khắp Hồn Thú Sơn Mạch.

Đám Tiêu Phàm chạy một mực mấy dặm mới dừng lại, Hỏa Tình Điêu cũng không còn đuổi theo nữa nhưng bọn họ vẫn không thề buông lỏng cảnh giác.

- Địa phương này rất tốt, các ngươi hãy hộ pháp cho ta, ta sẽ bắt đầu luyện chế Luyện Thể Dược Dịch.

Sau khi tìm thấy một hang động thì Tiêu Phàm nhìn mấy người kia nói.

- Lão Tam, ngươi yên tâm, có ta ở đây một con muỗi cũng đừng hòng đi vào, chỉ cần ta sống...

Bàn Tử vỗ vỗ ngực bảo đảm nói, bắt đầu lảm nhảm mấy lời thề non hẹn biển.

Tiêu Phàm lười nghe nên liền đi vào hang động, Bàn Tử nói nhiều như vậy không phải chỉ vì Luyện Thể Dịch Tứ Giai thôi sao?

Trong sơn động, Tiêu Phàm lấy ra hai mươi gốc linh dược mà hắn đã chuẩn bị trước, tất cả chỉ chờ Huyết Tinh Thảo, hiện tại Huyết Tinh Thảo đã tới tay vậy thì liền có thể luyện chế được rồi.

Trừ mấy cái đó ra còn có một cái nồi lớn, nếu để cho Luyện Dược Sư khác nhìn thấy thì nhất định sẽ bị cười cho đến rụng răn, luyện khí luyện dược sư nào mà không dùng đỉnh lô?

Sử dụng nồi đen để luyện dược, đây cũng là kỳ tài trong Chiến Hồn Đại Lục rồi a.

- Luyện Dược Sư đều có Dược Đỉnh cùng Dược Lô chuyên môn, xem ra sau này phải nghĩ cách kiếm một cái mới được.

Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói, có Lô Đỉnh thì xác xuất thành công luyện chế ra Tứ Phẩm Luyện Thể Dịch cao hơn rất nhiều.

Nhưng hiện tại hắn cũng là Chiến Tôn sơ kỳ, Hồn Lực cũng đủ chèo chống luyện chế Tứ Giai linh dịch rồi.

- Vậy thì bắt đầu thôi.

Tiêu Phàm lấy ra mấy loại Linh Thảo ném vào trong nồi đen, Hồn Lực hóa thành Hồn Hỏa bắt đầu luyện chế.

Cô đọng chính là dược lý của thuốc Đông Y, không phải dựa vào lửa bình thường mà là dựa vào Hồn Hỏa, đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Luyện Dược Sư và người thường, Luyện Dược Sư khống chế Hồn Lực đã gần đến mức hoàn mỹ.

Thời gian chầm chậm trôi qua, trong lúc Tiêu Phàm đang đắm chìm bên trong Luyện Thể Dịch thì ngoại giới đã triệt để bạo động lên, vô số Hồn Thú lao ra giẫm nát cả một cánh rừng, đây là lần bạo động lớn nhất trong Hồn Thú Sơn Mạch từ trước đến này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor