Vô Thượng Sát Thần - Chương 82

Vô Thượng Sát Thần
Chương 82: Bức Lui
gacsach.com

Cám ơn bạn (cuongczvn) đã luôn ủng hộ truyện nhé. Hôm nay sẽ bạo 10 Chương để cảm ơn Kim Phiếu của bạn.

Lạc Trần đứng dậy lau đi máu tươi ở miệng độc ác nhìn mấy người Tiêu Phàm, hắn làm sao ngờ mình có ngày bị mấy tên tiểu tử Chiến Tôn cảnh sơ kỳ đánh cho chật vật đến thế.

- Ăn móng trâu của Bàn gia có sướng hay không? Thật ngại quá, Bàn gia vừa mới đột phá nên lực đạo còn chưa khống chế tốt.

Bàn Tử đắc ý cười, nụ cười vô cùng đểu cán.

Ánh mắt Lạc Trần vô cùng băng lãnh, hắn cũng đại khái minh bạch thực lực ba người bọn hắn, Lăng Phong là Chiến Tôn cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm và Bàn Tử chỉ là Chiến Tôn cảnh sơ kỳ.

Nhưng nếu quả thật như thế thì lại làm cho Lạc Trần biệt khuất vô cùng, chẳng lẽ người nắm giữ phẩm Chiến Hồn cấp cao lại khủng bố như thế, ngay cả chênh lệch cảnh giới đều cũng có thể trực tiếp bỏ qua sao?

Bất quá, trong lòng hắn vẫn thập phần tự tin nếu như chỉ đối mặt với một trong ba người Lăng Phong thì hắn vẫn có thể dễ dàng chém giết, nhưng ba người liên thủ lại thì làm hắn có chút bực bội.

Bàn Tử phòng ngự, Lăng Phong công kích, còn Tiêu Phàm lại vô cùng quỷ dị, ba người hợp lại làm cho hắn có chút thất thủ vô sách.

- Cũng chẳng hay ho gì.

Thần sắc Lạc Trần vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt oán độc đột nhiên nhìn về Tiểu Ma Nữ và Tiểu Kim, hắn đoán Tiểu Ma Nữ là người yếu nhất trọng bọn người này.

Đột nhiên Lạc Trần giậm chân, thân thể như tên rời dây lao thẳng tới Tiểu Ma Nữ.

- Trói buộc.

Lạc Trần lại bị Tiểu Ma Nữ dọa sợ, Bát Phẩm Chiến Hồn: Ngân Hoàng Đằng thoáng hiện, vô số sợi đằng ngân sắc hóa thành bóng roi kết thành một cái lồng giam màu bạc.

Lạc Trần biến sắc, hắn làm sao biết Tiểu Ma Nữ thoạt nhìn yếu đối lại ra tay mạnh mẽ như thế, nhìn vào cái lồng giam màu bạc đầy dây leo kia hắn liến cấp tốc lui lại.

Nếu một khi bị dây leo kia cuốn lấy thì đoán chừng hắn cách chết còn không xa.

Trong lòng Lạc Trần mắng to không thôi:

- Đậu móaaa, biến thái từ đâu lại chui ra một đám thế này.

Xoẹt!

Bỗng nhiên trên đùi Lạc Trần truyền đến một trận đau đớn tê tâm liệt phế, chỉ thấy một con sư tử kim quang chói mắt đang cắn xé huyết nhục ở bắp chân hắn làm máu tươi ọc ọc chảy ra, trừ Tiểu Kim còn có thể là ai.

- Lão Tam, Tiểu Kim cũng rất âm hiểm giống ngươi a.

Bàn Tử cười ha ha một tiếng.

Tiêu Phàm xạm mặt lại, tức giận trừng mắt nhìn Bàn Tử sau đó chậm rãi đi đến chỗ Lạc Trần, cho dù Lạc Trần tạm thời ăn quả đắng nhưng Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường hắn.

Hai người đối kích khi nãy nhưng Lạc Trần lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu như không phải mình phối hợp với Bàn Tử đánh Lạc Trần trở tay không kịp thì hai người tuyệt đối không phải là đối thủ của Lạc Trần.

Bàn Tử và Lăng Phong đồng thời cũng hướng về, Hồn Lực cường đại không ngừng đánh thẳng vào Lạc Trần.

Sắc mặt Lạc Trần khó coi vô cùng, từ khi hắn bắt đầu tu luyện đến này thì vẫn chưa có người bức hắn đến mức này, hơn nữa lại còn là ba tên Chiến Tôn trung kì và sơ kì nữa.

- Hồn Lực bọn hắn thật mạnh, chẳng lẽ Cửu Phẩm Chiến Hồn và Thất Phẩm Chiến Hồn có chênh lệch lớn như vậy sao?

Lạc Trần âm trầm, trong lòng hắn suy nghĩ nhất định không thể bỏ qua cho bọn Tiêu Phàm:

- Ta không tin, cảnh giới Chiến Tôn đỉnh phong của ta cho dù là Chiến Tông sơ kỳ cũng không thể giết ta được.

- Tên Bàn Tử này phòng ngự rất mạnh, một kích giết không chết hắn, thanh niên mặc áo trắng kia tu vi cao nhất, công kích Cửu Phẩm Chiến Hồn: Liệt Ngục Yêu Phượng rất bá đạo, cũng không thể giết chết hắn, về phần thiếu nữ kia và Hồn Thú, phòng ngự kết hợp với công kích thành một thể, muốn giết bọn chúng cũng không dễ dàng, như thế, vậy cũng chỉ còn hắn.

Nghĩ vậy, ánh mắt Lạc Trần nhìn về phía Tiêu Phàm, thấy Tiêu Phàm chủ động đánh tới thì khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh:

- Kiếm Thế, Tam Phẩm Chiến Kỹ cho dù thi triển Kiếm Thế lại như thế nào? Trước tiên giết ngươi rồi sẽ đến bọn hắn.

- Liệt Không Trảo!

Lạc Trần lấy tay hóa trảo thi triển ra Thân Pháp, tốc độ trong nháy mắt cực nhanh đến trước người Tiêu Phàm, lợi trảo hướng về yết hầu Tiêu Phàm đánh tới.

Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng tựa như đã sớm biết ý nghĩ của Lạc Trần, hắn lần nữa thi triển Vô Tận Chi Kiếm, Kiếm Thế thế như chẻ tre, không trung truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoàng.

- Lão Tam, cẩn thận!

Lăng Phong đột nhiên kêu to.

- Muộn rồi!

Lạc Trần cười tà, bàn tay hóa thành nắm đấm, tử sắc lôi quang lấp lóe hóa thành lợi mang khủng bố hướng về Tiêu Phàm phóng đi.

Cùng lúc, Chiến Hồn: Tử Vân Ưng gào thét bay xuống, cánh chim như hai thanh thiên đao đánh tới, một khi đánh trúng thì Tiêu Phàm không chết cũng bị phế.

Nhưng sắc mặt Tiêu Phàm lại cực kỳ bình tĩnh, U Linh Chiến Hồn thoáng hiện hóa thành một mảnh bóng đen lao về phía Tử Vân Ưng, đồng thời, ngoại thân Tiêu Phàm bốc lên một ngọn lửa hừng hực màu vàng, một cỗ chiến ý ngập trời xuất ra.

Đệ nhị Chiến Hồn: Vô Tận Chiến Hồn.

Trong nháy mắt, khí thế Tiêu Phàm tăng lên rất nhiều, giống như vượt qua Chiến Tôn cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, trên người tản ra một cỗ chiến ý vô địch.

- Đây là?

Lăng Phong kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, đột nhiên dừng bước.

- Lão Tam vẫn luôn ẩn nhẫn? Tên này quá biến thái!

Bàn Tử nổi giận mắng nhưng tâm tình lại là thập phần khoái hoạt, Tiêu Phàm mỗi lần đều cho bọn hắn một cái kinh hỉ rất lớn.

Đôi mắt Tiểu Ma Nữ lấp lóe nhìn Tiêu Phàm, nàng luôn có một loại tín niệm đối với Tiêu Phàm, từ khi quen biết hắn đến nay thì hắn chưa bao giờ làm nàng phải thất vọng.

Con ngươi Lạc Trần co rụt lại, giờ khắc này Tiêu Phàm có một cỗ chiến ý tựa như chiến thần lâm thế, bễ nghễ thiên hạ, quát tháo bát hoang.

- Chiến Tôn sơ kỳ vĩnh viễn chỉ là Chiến Tôn sơ kỳ! Đi chết đi cho ta! Lôi Quyền!

Lạc Trần nghiến răng nghiến lợi gầm thét một tiếng, hắn không tin một tên tu sĩ Chiến Tôn sơ kỳ lại có thể đánh bại mình.

Hồng hộc! Lôi điện đầy trời xen lẫn vào nhau, từng đạo tử sắc thiểm điện giống như xé rách hư không hướng về Tiêu Phàm giết tới, công kích lăng lệ tấn mãnh.

- Bá Đạo Thiên Quyền!

Tiêu Phàm quát một tiếng như sấm, Quyền Thế oanh ra, một quyền này dường như xuyên phá phong vân, động phá càn khôn.

Oanh!

Nắm đấm hai người đâm vào một chỗ, Hồn Lực phong bạo cuồng mãnh giảo sát không gian xung quanh, mấy người Lăng Phong bị buộc rút lui mấy bước, trong mắt đầy kinh ngạc.

- Phốc!

Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược đập ầm ầm lên mấy cây đại thụ, xương cốt đều bị nứt đến mấy cái.

Đồng dạng, Lạc Trần cũng bị một cỗ đại lực đánh bay nhưng vẫn tốt hơn Tiêu Phàm rất nhiều, vẻn vẹn đụng gãy một cái cây liền dừng lại, khóe miệng tràn ra một chút tơ máu.

- A!

Lạc Trần ôm đầu kêu thảm, chỉ thấy Tử Vân Ưng trên không trung lung la lung lay bay vào cơ thể hắn, hai mắt đỏ bừng chốc lát mới hồi phục lại tinh thần, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, quát lên:

- Chiến Hồn của ngươi là gì, tại sao có thể thôn phệ Hồn Lực của Chiến Hồn!

- Thôn phệ Hồn Lực Chiến Hồn?

Lăng Phong và Bàn Tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, thầm hô biến thái.

Tiểu Ma Nữ tựa như đã sớm biết đồng dạng, cũng không có quá mức chấn kinh, nàng biết rõ Ciến Hồn của Tiêu Phàm quỷ dị, hơn nữa Tiêu Phàm sẽ không bao giờ làm những chuyện không nắm chắc.

U Linh Chiến Hồn nhập thể, Tiêu Phàm lung la lung lay đứng dậy cũng không để ý đến Lạc Trần mà tự dò xét tình huống bản thân:

- Lạc Trần nắm giữ Thất Phẩm Chiến Hồn đúng là mạnh hơn Địch Hàn quá nhiều, cho dù đột phá Chiến Tôn trung kỳ cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn, xem ra vẫn nên mau chóng tìm Huyết Tinh Thảo để cường hóa thân thể, đột phá đến cảnh giới cao hơn.

Một màn giao thủ vừa rồi làm hắn hiểu rõ thực lực của mình, một mình hắn thì không phải là đối thủ của Lạc Trần nhưng bọn họ bốn người một thú lại cũng chẳng cần phải sợ.

- Các ngươi rốt cuộc là ai?

Thấy mấy người Tiêu Phàm không để ý hắn, Lạc Trần quát khẽ nói.

- Chúng ta là ai ngươi không có tư cách biết, bất quá lần Yến Thành Thu Liệp (cuộc đi săn mùa thu tại Yến Thành) tới ta nhất định sẽ giết ngươi.

Lăng Phong thần sắc lạnh lùng góc cạnh nói.

- Yến Thành Thu Liệp?

Hai mắt Lạc Trần khẽ híp một cái, dữ tợn cười nói:

- Nguyên lai các ngươi là người của Chiến Vương Học Viện, tốt, rất tốt, hai tháng sau chính là Yến Thành Thu Liệp, hôm nay không giết các ngươi, lần sau bốn người các ngươi ắt hẳn phải chết.

Vừa dứt lời, Lạc Trần hung hăng nhìn chằm chằm đám người Tiêu Phàm giống như muốn ghi nhỡ rõ khuôn mặt của từng người, sau ba hơi thở liền quay người biến mất bên trong tùng lâm.

(Cứ 1 Kim Phiếu thì hôm sau sẽ up thêm 2 Chương nhé)