Vô Thượng Sát Thần - Chương 80

Vô Thượng Sát Thần
Chương 80: Không Bằng Cầm Thú
gacsach.com

Cám ơn bạn (cuongczvn) đã luôn ủng hộ truyện nhé. Hôm nay sẽ bạo 10 Chương để cảm ơn Kim Phiếu của bạn.

Mắt Lý Tử An lộ ra hung quang, khí thế cả người thay đổi giống như đã phát cuồng.

- Tuyết Y, chạy mau.

Lý Tử An nổi giận gầm lên một tiếng tránh thoát trường kiếm của Vân Lạc Tuyết, máu tươi phun ra, Chiến Hồn: Đoạn Không Kiếm cố sức chém xuống Vân Lạc Tuyết.

- Ca ca!

Lý Tuyết Y không cam lòng, nàng biết nếu cứ tiếp tục ở lại đây nhất định phải chết không nghi ngờ, hiện tại chỉ có thể chạy trốn.

Nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt Lý Tử An, Lý Tuyết Y không chút do dự quay người rời đi, phương hướng kia chính là phương hướng bọn Tiêu Phàm rời đi.

- Lạc Trần, nhanh ngăn nàng lại, chỉ cần ngươi giết bọn hắn thì từ nay về sau ta sẽ là nữ nhân của ngươi.

Vân Lạc Tuyết gầm thét, con ngươi âm lãnh, Ngân Nguyệt Tuyết Sư gào thét một tiếng hướng về Đoạn Không Kiếm đánh tới.

Đồng thời trường kiếm trong tay trực tiếp gác vào cổ Lý Tử An.

- Đây là do ngươi nói.

Hai mắt Lạc Trần khẽ híp một cái, lóe lên tinh quang rồi bắt đầu truy sát Lý Tuyết Y.

Lạc Trần là một người có dã tâm, hắn nắm giữ Thất Phẩm Chiến Hồn: Tử Vân Ưng tương lai rất có thể trở thành Chiến Hoàng, hắn thậm chí muốn trở thành chúa tể của Đại Yên Vương Triều, nhưng thực lực hắn hiện tại vẫn chưa đủ.

Thiên phú, tài nguyên, hiện tại hắn đều không thiếu, thứ duy nhất thiếu chính là danh phận, chỉ cần Vân Lạc Tuyết trở thành nữ nhân của hắn, thì Lạc Trần hắn tại Đại Yên Vương Triều chính là phò mã gia, tứ đại gia tộc gì đó hắn đều không để vào mắt.

Đây cũng là điều kiện để hắn và Vân Lạc Tuyết trở thành đồng minh, giết chết Lý Tử An thì Vân Lạc Tuyết liền làm nữ nhân của hắn.

- Vân Lạc Tuyết, ngươi là một con tiện nhân, cho dù ta có chết cũng nhất định phải phế ngươi.

Lý Tử An thấy thế liền phẫn nộ gào thét, Lục Phẩm Chiến Hồn: Đoạn Không Kiếm tản mát ra quang mang hừng hực, từng đạo kiếm khí liên tục xuất hiện làm cho không gian chập chờn giống như bị gấp lại.

- Đoạn Không!

Theo một tiếng gào của Lý Tử An, Vô Tận Kiếm Khí nổ tung làm cho hư không bị cắt thành mấy khúc nhìn qua vô cùng vặn vẹo.

- Điêu trùng tiểu kỹ, Ngân Nguyệt Thiên Hống.

Vân Lạc Tuyết lạnh lùng cười một tiếng nhưng trong lòng ngưng trọng vô cùng, Lý Tử An một kích liều mạng này đã vượt qua giới hạn của Ngũ Phẫm Chiến Kỹ rồi.

Ngân Nguyệt Tuyết Sư ngửa mặt lên trời gào thét, Hồn Lực bá đạo xông ra hóa thành từng đạo sóng âm dập dờn lao thẳng vào chỗ hư không đang vặn vẹo kia.

- Oanh long long!

Bốn phía cát bay đá chạy, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, thân thể Lý Tử An nện lên trên núi đá làm đá vỡ tung cả ra, trong miệng Lý Tử An phun ra một ngụm máu đủ thấy một kích này kinh khủng đến mức nào.

Lý Tử An lúc đầu đã bị trọng thương, cho dù có liều mạng cũng chẳng thể giết được Vân Lạc Tuyết.

Bất quá Vân Lạc Tuyết cũng không dễ chịu chút nào, máu tươi chảy ướt ngực và cánh tay, sắc mặt trắng bệch, thần sắc băng lãnh nhìn Lý Tử An, nói:

- Đã sắp chết còn muốn bám vào ta? Làm vị hôn phu của ta? Ngươi đúng là đáng chết.

- Ngươi là một con tiện nhân, ta cho dù làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi, Lý gia ta và vương thất không chết không thôi.

Lý Tử An che ngực, trong miệng máu tươi không ngừng trào ra, ngay cả khí lực đứng lên ũng không có.

- Ngươi nghĩ nhiều rồi, người giết ngươi là những người kia chứ không phải ta.

Vân Lạc Tuyết băng lãnh cười một tiếng, tay vung kiếm liền có một cái đầu bay lên không trung.

Lý Tử An trợn to hai mắt nhìn thân thể mình ở bên dưới, sau mấy giây đều không còn cảm thấy gì nữa.

- Phốc!

Vân Lạc Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, thân thể có chút lay động nhìn thi thể Lý Tử An lạnh giọng nói:

- Vân Lạc Tuyết ta làm sao có thể gả cho ngươi, thiên địa rộng lớn vẫn còn đang chờ ta, ngươi không xứng, Lạc Trần kia cũng không xứng.

Dứt lời, nàng nhấc bước chân trầm trọng tiến về phương hướng Lý Tuyết Y và Lạc Trần đi đến.

Tiêu Phàm nhanh chóng chạy vào trong rừng, bọn hắn không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của đám thiên tài Chiến Vương Học Viện, lấy tu vi của bọn họ thì cũng không phải là đối thủ của Lạc Trần.

Bốn người đối chiến một người còn có thể miễn cưỡng ứng phó nhưng nếu tăng lên hai người thì chính là cửu tử nhất sinh, cho dù tăng thêm Tiểu Kim cũng không được.

- Hẳn là đủ xa rồi.

Bàn Tử khom người há mồm thở dốc, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống.

- Rống!

Đột nhiên lông tóc toàn thân Tiểu Kim lóe sáng, lạnh lùng nhìn về phía sau lộ ra vẻ đề phòng, Tiêu Phàm thấy thế liền xuất Hồn Lực ra.

- Lý Tuyết Y!

Tiêu Phàm nhíu mày lại, phía sau mấy trăm mét có một thân ảnh ở trong rừng, máu me khắp người, thân thể lung lay sắp đổ.

- Lý Tuyết Y bị trọng thương, chẳng lẽ là Lạc Trần xuất thủ?

Lăng Phong cũng đã chú ý đến Lý Tuyết Y.

- Lý Tử An và Vân Lạc Tuyết đoán chừng đã chết, Lạc Trần thực sự là âm hiểm.

Bàn Tử thần sắc chấn động, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ.

- Cứu hay là không cứu?

Tiểu Ma Nữ nhìn ba người nói.

Tiêu Phàm và Lăng Phong nhìn nhau giống như đã đoán được ý đối phương, Lăng Phong mở miệng nói:

- Nếu như Lạc Trần thực giết Vân Lạc Tuyết và Lý Tử An, lại diệt Lý Tuyết Y rồi giá họa cho chúng ta thì đoán chừng Thần Phong Học Viện cũng không thể giữ được chúng ta.

- Vậy chỉ có thể cứu.

Bàn Tử có chút không nguyện ý, thái độ Lý Tử An trước đó làm cho hắn rất khó chịu nhưng hiện tại phải xuất thủ cứu Lý Tuyết Y.

- Nhanh.

Sắc mặt Tiêu Phàm cứng lại, thân thể đột nhiên như như đạn pháo bắn ra xông thẳng đến vị trí Lý Tuyết Y trong rừng, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng cùng xông lên.

- Đi!

Lăng Phong quyết định thật nhanh, Tiểu Ma Nữ và Bàn Tử cũng không chút do dự lách mình biến mất tại chỗ.

Lý Tuyết Y cách vài trăm mét điên cuồng chạy trốn, sau lưng nàng thân ảnh Lạc Trần thấp thoáng chầm chậm đuổi theo, Lạc Trần cười tà nói:

- Lý Tuyết Y, ngươi cùng đường rồi, nếu như ngươi cân nhắc trở thành nữ nhân của ta thì ta có thể tha cho ngươi một mạng.

Lạc Trần hiện tại đang chơi trò mèo vờn chuột với nàng, bằng không lấy thực lực của hắn thì làm sao có thể dễ dàng để nàng chạy như thế.

- Ngươi nằm mơ đi, cho dù chết ta cũng sẽ không làm nữ nhân của ngươi.

Lý Tuyết Y gầm thét, nàng không chạy nổi nữa nên dứt khoát dừng lại, nàng lấy một thanh kiếm gác lên trên cổ mình, hét lớn:

- Ngươi đừng tới, lại tới, ta liền...

- Tự sát đúng không?

Thần sắc Lạc Trần lạnh lùng coi thường nhìn Lý Tuyết Y, nói:

- Khuôn mặt cũng không tệ, dáng người trước lõm sau lồi cũng có chút hoàn mỹ, đoán chừng ngươi vẫn còn trinh đi, ngươi yên tâm, Lạc Trần ta xưa nay đều không lãng phí, cho dù chết ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.

- Ngươi! Ngươi chính là tên cầm thú!

Lý Tuyết Y sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy tuyệt vọng.

- Cầm thú? Để cho ta ngươi biết thế nào là dục tiên dục tử rồi ngươi sẽ ước gì ta chính là cầm thú, ha ha ha.

Lạc Trần không chút phật lòng ngược lại ngửa mặt lên trời ha ha cười, hắn như con sói đói nhào về phía Lý Tuyết Y.

Nhìn da thịt Lý Tuyết Y mọng nước, đường cong lả lướt như ẩn như hiện, trong mắt Lạc Trần tỏa ra quang mang hừng hực hận không thể lập tức đem nàng hảo hảo chà đạp một phen.

- Đây chính là thiên tài Chiến Vương Học Viện sao? Đúng thật là cầm thú cũng không bằng.

Khi Lạc Trần còn cách Lý Tuyết Y ba mét thì phía truyền đến một tiếng nói băng lãnh, ngay sau đó liền có một đạo kiếm khí phá không mà đến.

Thần sắc Lạc Trần cứng lại, vừa rồi hắn chỉ quan tâm đến Lý Tuyết Y nên không có cảnh giác xung quanh.

- Vô Tận Chi Kiếm!

Một tiếng quát nhẹ vang lên, kiếm khí kia càng ngày càng thịnh, hàn quang sáng chói làm người khác không dám nhìn thẳng vào.

(Cứ 1 Kim Phiếu thì hôm sau sẽ up thêm 2 Chương nhé)