Vô Thượng Sát Thần - Chương 73

Vô Thượng Sát Thần
Chương 73: Lang Nha Tiểu Đội
gacsach.com

Từng tia sáng mặt trời bắt đầu soi rọi xuống đại địa, ánh sáng như một đợt sóng tràn xuống khắp cả khu rừng là lộ ra vẻ xinh đẹp hùng vĩ.

Đám người Tiêu Phàm cũng được thở dài một hơi, một đêm bận rộn, một đêm lo lắng, rốt cục một ngày mới cũng đã bắt đầu.

Đàn Độc Lang ngửa mặt lên trời gào thét, bọn chúng cục kỳ không cam lòng nhìn đám Tiêu Phàm lần cuối rồi rời đi, Độc Lang là Hồn Thú thuộc về thế giới bóng đêm, hiện tại đã không còn là thiên hạ của bọn chúng nữa.

- Rống

Tiểu Kim ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại, lông vàng giống như tơ lụa tỏa ra một tầng ánh sáng màu vàng giống như thú vương chi uy.

Khí tức của nó cuối cùng ổn định lại ở cảnh giới Tứ Giai sơ kỳ, tương đương với cường giả Chiến Tôn cảnh của nhân loại, lông tóc bao trùm lấy toàn thân chiếu lấp lánh.

Sau khi đám người hấp thu thiên địa Linh Khí vào buổi sáng thì Hồn Lực cũng đã phục hồi lại đầy đủ, Tiêu Phàm dọn dẹp thi thể Độc Lang trên mặt đất, đem mười mấy viên Hồn Tinh Tứ Giai cất vào Hồn Giới.

- Đồ lưu manh, mấy còn Độc Lang xấu như vậy, da lông của bọn chúng hôi thối như thế thì có thể dùng làm gì?

Tiểu Ma Nữ thấy Tiêu Phàm tại cẩn thận thu thập da lông của Độc Lang thì kinh ngạc hỏi.

- Vô dụng?

Tiêu Phàm bĩu môi.

- Tiểu Ma Nữ, ngươi sai rồi, da của Độc Lang có thể ngăn trở được công kích của Tứ Giai Hồn Thú đó nha.

Bàn Tử đi tới nhìn về phía Tiêu Phàm nói:

- Lão Tam, ta dự định làm một bộ giáp da Độc Lang.

Tiêu Phàm tức giận trừng mắt nhìn Bàn Tử, tên mập này luôn thích chiếm tiện nghi của người khác, nhưng tận hai mươi bộ thi thể, làm một bộ giáp da chắc cũng không hao tốn bao nhiêu a.

Hơn nữa Tiêu Phàm cũng đã xem Bàn Tử là người của mình nên cũng chẳng hề quan tâm đến mấy tấm da này.

- Lão Tam, không chỉ da lông Độc Lang có giá trị mà còn có răng độc, đó là vật liệu tốt nhất để luyện chế Hồn Binh đấy, Thi Vũ, Nhị Mập, Lão Tam, các ngươi đều thiếu một kiên Hồn Binh, hay là đem về nhờ người làm một kiện.

Lăng Phong thả người nhảy đến bên cạnh Tiêu Phàm.

- Muốn luyện chế Hồn Binh thì tìm ta là được.

Bàn Tử cười cười nói.

Nghe được Bàn Tử nói, ba người Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn hắn, Bàn Tử không có ý tứ gãi đầu một cái, nhếch miệng cười nói:

- Đừng nhìn ta như thế, không phải chỉ là Chú Tạo Sư sao? Ta là Tam Phẩm Chú Tạo Sư được Chú Tạo Sư Công Hội xác nhận, nhưng răng độc để chế tạo Hồn Binh quá ít nên ta không thể làm ra được.

- Tất cả răng độc đều giao hết cho ngươi.

Tiêu Phàm trực tiếp đem tất cả răng độc ném cho Bàn Tử, lại nói:

- Kỳ thật các ngươi đều sai, thứ giá trị nhất trên người Độc Lang không phải da lông, cũng không phải Hồn Tinh, càng không phải răng độc, mà là cái này.

Vừa dứt lời, trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một bình ngọc trong suốt, trong bình ngọc có một đám chất lỏng màu đen.

- Đây là nọc độc?

Lăng Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm.

- Không sai.

Tiêu Phàm gật đầu sau đó lại lấy ra hai bình ném cho ba người nói:

- Mỗi người một bình, thứ này vào lúc mấu chốt rất hữu dụng.

Ba người cầm bình ngọc trong tay, một đạo hào quang loé lên thì bình ngọc liền biến mất, Tiêu Phàm sớm đã không còn kinh ngạc nữa, thân phận Tiểu Ma Nữ Diệp Thi Vũ và Bàn Tử Nam Cung Tiêu Tiêu đều không đơn giản, có Hồn Giới là chuyện bình thường.

- Tiếng thú rống vừa rồi hẳn là truyền từ hướng này.

Đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng nói lạnh lùng.

- Đúng lúc hai ngày qua chưa thấy qua máu.

Một đạo khác thô kệch mà mang theo tà ác thanh âm vang lên.

Thân hình mấy người Tiêu Phàm run lên, ngưng trọng nhìn về phía sau, bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, không đợi mấy người lấy lại tinh thần thì bốn đạo thân ảnh đã xuất hiện trên một gốc cây phía xa.

Cả bốn người nam tử đều mặt đồng phục màu đen, trên ngực có thêu một hình đầu lâu sói đang cười tà trông cực kì âm trầm khủng bố.

- A, vẫn còn một mỹ nữ, mấy ngày nay lão tử đã nhịn lâu quá rồi, ba người nữ tử kia lần trước đúng là làm ta vô cùng thống khoái a.

Trong đó một tên nam tử khôi ngô mở miệng, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn từ trán bên trái đến hết cả khuông mặt, thoạt nhìn hung thần ác sát.

Nghe đến đó mấy người liền nhìn nhau một chút, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, xem ra bọn họ đã đoán được thân phận của bốn người này.

- Bảy người kia là do các ngươi giết? Đúng là không bằng cả cầm thú.

Tiểu Ma Nữ nhìn chằm chằm bốn người, sát khí trong mắt bắn ra.

Tên mặt thẹo nhếch miệng cười một tiếng lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói ra:

- Ca ca giết người rất nhiều, không biết ngươi muốn nói đến ai.

- Lão Đại, hẳn là đoàn đội lần trước có ba nữ tu sĩ a.

Một tên nam tử gầy gò khác mở miệng, cái mũi cong lại như mũi ưng cười tủm tỉm nhìn Tiểu Ma Nữ, trong mắt lóe lên một tia dâm tà.

- A, hình như ta có nhớ, đáng tiếc bọn chúng không chịu được huynh đệ chúng ta tra tấn đều bị chết dưới thân huynh đệ của chúng ta.

Tên mặt thẹo lộ vẽ tiếc nuối.

- Cầm thú!

Tiểu Ma Nữ gầm thét, Tiêu Phàm một bên kéo nàng lại, hắn rất sợ Tiểu Ma Nữ xông lên một mình.

Hắn biết rõ trong mấy người này có một người am hiểu dùng trường kiếm, một người nắm giữ Chiến Hồn Hệ Thực Vật, còn một người nắm giữ Chiến Hồn Hồn Thú, nhưng bọn hắn lại không đoán ra được tổng cộng lại có bốn người.

- Cầm thú? Chờ đến lúc ngươi rên rỉ dưới thân của chúng ta thì ngươi liền biết ngươi cũng chính là cầm thú.

Nam tử mủi ưng dùng lưỡi quét qua môi một cái, hận không thể lập tức đem Tiểu Ma Nữ đặt ở dưới thân hảo hảo tra tấn một phen.

- Ta muốn giết ngươi!

Tiểu Ma Nữ gầm thét, sát khí của nàng đã hoàn toàn bộc phát.

- Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, lần trước là ba các ngươi tới trước, lần này đến phiên ta, để tiểu đệ nếm một chút mùi vị của con chim non này.

Một nam tử mặt mọc đầy râu nói, ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời khỏi Tiểu Ma Nữ, nước miếng cũng đã chảy hết ra.

- Ai, đáng tiếc, sớm biết lần trước đã để ngươi lên trước.

Tên mặt thẹo lắc đầu thở dài:

- Bất quá ta muốn là người thứ hai.

- Các ngươi đúng thật là không bằng cả cầm thú a.

Ánh mắt Tiêu Phàm cũng đã hoàn toàn băng lãnh, đám người kia hoàn toàn xem nhẹ tồn tại của bọn hắn, thậm chí ngay cả thi thể Độc Lang trên mặt đất cũng không thèm nhìn một chút.

- Tiểu tử, xem như số ngươi không tốt, có thể được chết dưới tay của Độc Nha Tiểu Đội chúng ta thì ngươi cũng có thể ngậm cười dưới hoàng tuyền rồi.

Ánh mắt của nam tử mũi ưng trở nên vô cùng âm lãnh.

- Độc Nha Tiểu Đội? Chưa từng nghe qua, giết rồi nói.

Lăng Phong quát lạnh một tiếng đi lên, hắn thấy mấy người kia nhục mạ Tiểu Ma Nữ thì cũng đã nổi giận đùng đùng.

- Chiến Tôn cảnh trung kỳ liền muốn giết lão tử? Chiến Tôn hậu kỳ chết ở trong tay lão tử đều không đếm xuể a.

Nam tử mũi ưng lạnh lùng nhìn.

Vừa dứt lời, một đạo quang mang như dải lụa đánh thẳng đến người Lăng Phong, một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác, cực kỳ tấn mãnh.

- Lão Đại cẩn thận, hắn là tên sử dụng kiếm.

Tiêu Phàm kêu to, hắn tuyệt đối tin vào thực lực của Lăng Phong nhưng thực lực của tên nam tử mũi ưng kia lại à Chiến Tôn hậu kỳ a.

- Các huynh đệ, vị tiểu muội này cứ giao cho ta.

Tên Râu quai nón cười ha ha một cái, đột nhiên từ trong cơ thể hắn xuất hiện vô số chùm màu đen lao thẳng tới Tiểu Ma Nữ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor