Vô Thượng Sát Thần - Chương 69

Vô Thượng Sát Thần
Chương 69: Đàn Huyết Bức
gacsach.com

- Có Hồn Thú tập kích.

Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, ba người Lăng Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, khi thấy Hồn Thú chen chút bay đến liền chấn kinh một trận.

- Nhị Giai Hồn Thú: Huyết Bức? Nhiều như vậy.

Bàn Tử run giọng nói, Nhị Giai Hồn Thú cũng không đáng sợ, đáng sợ là số lượng lại quá nhiều, nhiều đến mức ngay cả Chiến Tôn cảnh bọn hắn đều phải e ngại.

Tại bên trong Hồn Thú Sơn Mạch, Huyết Bức không quá cường đại nhưng tộc quần của bọn chúng lại vô cùng khủng bố, nghe đồn cho dù cường giả Chiến Tông cũng không thể chiếm được thượng phong khi gặp bọn chúng.

Chiến lực một con Huyết Bức tất nhiên không mạnh, nhưng một trăm con, một ngàn con thì sao?

Huyết Bức chỉ là Nhị Giai Hồn Thú nhưng lại có thể tồn tại được trong Hồn Thú Sơn Mạch tự nhiên cũng có đạo lý của nó.

- Chạy?

Tiểu Ma Nữ bị dọa thật rồi, ý nghĩ đầu tiên của nàng chính là phải trốn.

- Thi Vũ, ngươi đứng sau lưng ta.

Lăng Phong là người thứ nhất chạy đến trước mặt Tiểu Ma Nữ, bảo vệ nàng an toàn.

- Không cần, ta có thể tự mình bảo vệ.

Tiểu Ma Nữ cố ý hướng về phía Tiêu Phàm dựa dựa vào, cái này khiến Tiêu Phàm không còn gì để nói.

- Tất cả mọi người đứng yên.

Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói, sau đó trong tay đột nhiên có thêm một bó đuốc, điều này làm mọi người ngạc nhiên không thôi, tại sao Tiêu Phàm có thể chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ?

Từ sau khi có được Hồn Giới, Tiêu Phàm liền chuẩn bị rất nhiều đồ vật thiết yếu cất vào trong Hồn Giới, giống như bó đuốc này, phần lớn tu sĩ đều không nghĩ đến bó đuốc này bên trong Hồn Thú Sơn Mạch này có tác dụng gì nhưng Tiêu Phàm lại biết, có rất nhiều Hồn Thú rất sợ hỏa diễm.

Minh chứng tốt nhất là đám Huyết Bức phía trước, trong lúc bọn chúng nhìn thấy đám lửa kia liền nhao nhao lui lại.

- Huyết Bức khát máu, đồng thời cũng sợ lửa, xem ra Hồn Thú đều có nhược điểm của chúng.

Lăng Phong hơi khâm phục nhìn về hướng Tiêu Phàm.

- Lão Tam, ta phát hiện ngươi cái gì cũng biết a, ngay cả túi ngủ và bó đuốc đều chuẩn bị tốt, không biết ngươi còn mang đến cho chúng ta kinh ngạc như thế nào nữa?

Bàn Tử cổ quái nhìn Tiêu Phàm, như hắn nói, những thứ đồ vật như túi ngủ và bó đuốc thì người thường chẳng bao giờ nghĩ đến.

Đặc biệt là bó đuốc, ban đêm tại Hồn Thú Sơn Mạch sẽ trở thành bia ngắm sống cho người khác.

- Đồ lưu manh, bó đuốc này nếu dẫn Hồn Thú khác đến thì phải làm sao bây giờ?

Tiểu Ma Nữ vẫn không an tâm, ban đêm bên trong Hồn Thú Sơn Mạch không thể đột lửa, đây chính là kiến thức cơ bản nhất.

Nghe nói thế, Lăng Phong và Bàn Tử cũng lo lắng, Huyết Bức tạm thời cản được nhưng còn Hồn Thú khác thì sao?

Tiêu Phàm lại là lắc đầu, nói:

- Huyết Bức mặc dù sợ lửa nhưng cũng không quá sợ, các ngươi nhìn, bọn chúng mặc dù xao động nhưng cũng không có rời đi, điều này hẳn mọi người đã hiểu.

- Về phần Hồn Thú khác.

Tiêu Phàm thâm thúy nhìn xung quanh, tiếp tục nói:

-Chúng ta tạm thời không cần lo lắng, nếu như chúng ta gặp đàn sói thì đốt bó đuốc này có lẽ sẽ còn dẫn tới Hồn Thú khác, nhưng hiện tại là Huyết Bức, ngay cả cường giả Chiến Tông cảnh đều phải e ngại bọn chúng, mấy con Hồn Thú khác chạy trốn còn không kịp, làm sao dám đến gần.

Mấy người đều cho rằng lời nói Tiêu Phàm rất có đạo lý, việc cấp bách trước mắt là làm như thế nào mới giải quyết được hết đám Huyết Bức trước mắt.

- Đáng tiếc, ta chỉ mang vài bó đuốc, muốn cầm cự đến trời sáng là điều không thể.

Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, Huyết Bức là Hồn Thú hoạt động ban đêm, chỉ cần kiên trì đến ban ngày thì bọn chúng sẽ tự động rời đi, đám người Tiêu Phàm sẽ được an toàn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Huyết Bức hoàn toàn không công kích bọn hắn.

- Đồ lưu manh, nếu không chúng ta đem mảnh rừng này đốt đi.

Tiểu Ma Nữ thập phần hưng phấn nói.

- Ý kiến hay, nghe Thi Vũ.

Lăng Phong vội vàng đồng ý, hắn luôn luôn ủng hộ quyết định của Thi Vũ.

Bàn Tử nhún nhún vai không biết nói gì, bất quá thần sắc hắn hiển nhiên cũng đồng ý.

- Phóng hỏa đốt rừng, vậy thì phải cháy mới được, cánh rừng này vốn âm u ẩm ướt, hiện tại lại vừa bị đám sương mù làm cho ướt nhẹp, các ngươi làm sao mà đốt.

Tiêu Phàm mắt tròn mắt dẹt nhìn ba người.

- Đúng rồi, khứu giác của Huyết Bức thập phần linh mẫn, nếu không chúng ta dùng mùi thối đuổi bọn chúng đi?

Bàn Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì.

- Mùi thối?

Tiêu Phàm nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, một bình ngọc đột nhiên xuất hiện trên tay hắn, hắn vừa mở nắp bình thì một cỗ mùi hôi phá không mà ra.

- Thứ quỷ gì thế này, làm sao lại thúi như vậy?

Tiểu Ma Nữ là người thứ nhất bịt mũi ngừng thở, hai người Lăng Phong và Bàn Tử cau mày, xem ra mùi này cũng không phải chỉ quá khó ngửi a.

- Đây là Trừ Trùng Dịch, chuyên môn xua đuổi con rệp.

Tiêu Phàm cười cười, đây kỳ thật không phải là Trừ Trùng Dịch gì mà chỉ là dược dịch hắn luyện chế thất bại thôi, chỉ là cảm thấy nó rất khó ngửi nên vẫn còn lưu lại, không nghĩ tới hiện tại lại có chỗ cần dùng.

Quả nhiên, Huyết Bức ngửi được mùi thối từ Trừ Trùng Dịch liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn, có một vài con Huyết Bức bị thối đến choáng váng rơi lạch bạch xuống mặt đất.

Sau một lát, tất cả Huyết Bức đều đã chạy trốn không còn, trên mặt đất có vài con Huyết Bức vẫn đang tê liệt, Tiểu Kim bên dưới gốc cây dùng móng cạy cạy Hồn Tinh trong đầu chúng nó ăn ngon lành.

- Rốt cục chạy hết.

Đống thịt mỡ trên người Bàn Tử cuối cùng cũng đã yên tĩnh lại, khi nãy toàn bộ nhánh cây đều lay động đến mấy lần.

- Rống!

Lúc này, từng đợt tiếng rống trầm thấp vang lên từ trong rừng rậm, tiếng Hồn Thú di chuyển vang lên xào xạc.

- Tiểu Kim, nhanh đi lên.

Tiêu Phàm lắc mình một cái nhảy xuống đại thụ đem Tiểu Kim ném lên, cùng lúc đó, Tiêu Phàm cảm giác lưng phát lạnh giống như bị vô số ánh mắt khóa lại.

Tiêu Phàm sao dám do dự, hắn nhanh chóng nhảy lên thân cây, phía sau truyền đến một tiếng gầm, nhìn lại chỉ thấy một đầu Hồn Thú màu đen vừa vặn đụng vào cây đại thụ.

Từ xa, từng đôi đôi mắt sáng đang theo dõi hắn, đi từng bước một tới, răng nanh màu trắng cực kỳ chói mắt, trên người bọn chúng tỏa ra từng tia hắc khí.

- Tứ Giai Hồn Thú: Độc Lang?

Tiêu Phàm cau mày liếc sơ một chút, hiện tại có đến tám con Độc Lang, mỗi con đều tương đương với cảnh giới Chiến Tôn.

- Mọe nó, làm sao lại trùng hợp như thế! Đám Độc Lang này thích nhất là mùi thối, nhất định bọn chúng bị mùi thối khi nãy hấp dẫn đến.

Bàn Tử chửi ầm lên, cảm giác trong lòng thập phần ủy khuất.

Nếu như nói có Hồn Thú dưới Ngũ Giai không sợ Huyết Bức thì Độc Lang tuyệt đối là một trong số đó, trên người Độc Lang phát ra mùi thối cường đại hơn so với thứ Trừ Trùng Dịch của Tiêu Phàm, thậm chí đã biến thành độc tính, vì thế nên máu của bọn chúng thì Huyết Bức cũng không dám uống.

- Tám con Độc Lang mà thôi, giết như chơi.

Lăng Phong lạnh giọng nói.

Tiêu Phàm trong mắt lóe lên tinh quang, bọn hắn bây giờ cũng là Chiến Tôn cảnh, theo lý không nên sợ Tứ Giai Hồn Thú mới đúng, sau đó nhìn về phía Lăng Phong nói:

- Lăng Phong, ngươi có thể chặn được ba con không?

Lăng Phong không hiểu nhìn Tiêu Phàm, Tiểu Ma Nữ và Bàn Tử cũng thập phần không hiểu.

- Lăng Phong chặn ba con, hai người Tiểu Ma Nữ và Bàn Tử các ngươi mỗi người cũng chặn hai con, ta và Tiểu Kim mau chóng giết một con rồi đến giúp các ngươi, ở đây không thể kéo dài thơi gian chiến đấu, phải tốc chiến tốc thắng.

Tiêu Phàm giải thích, đây là làn đầu tiên hắn nghĩ ra kế hoạch chiến đấu.

Tốc độ và công kích của Lăng Phong đều rất mạnh, ngăn ba con Độc Lang cũng không thành vấn đề, Tiểu Ma Nữ có Chiến Hồn Ngân Hoàng Đằng có thể khống chế, ngăn lại hai con cũng không phải việc khó, về phần Bàn Tử, thi triển ra Kim Cương Đại Lực Thần Ngưu ngạnh kháng hai con Độc Lang cũng rất nhẹ nhàng.

Mà Tiêu Phàm kết hợp với Tiểu Kim cũng có thể dễ dàng giết chết một con.

- Ba con kia đều là của ta.

Lăng Phong bình tĩnh nói một câu xong phi người nhảy xuống.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor