Vô Thượng Sát Thần - Chương 61

Vô Thượng Sát Thần
Chương 61: Chiến Địch Hàn
gacsach.com

Kim Sắc quyền cương bao quanh kình phong oanh ra, đám người liền lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn còn tưởng lỗ tai mình đã nghe nhầm.

Bá Vương Quyền?

Đây không phải là chiến kỹ thành danh của Địch Hàn sao? Tiêu Phàm làm sao biết được?

Địch Hàn cũng vô cùng kinh ngạc, Tiêu Phàm làm sao cũng biết Bá Vương Quyền? chẳng lẽ vừa mới học được? Nếu như quả thật là thế thì tên này cũng quá biến thái đi.

Nghĩ thế lòng Địch Hàn càng lạnh, tên này quả nhiên hết sức khủng bố, nhất định bằng mọi giá phải giết hắn!

- Bá Vương Quyền ta đã tu luyện 5 năm, ngươi làm sao có thể so?

Địch Hàn trào phúng một tiếng, kim quang Chiến Hồn Kim Nguyên Thạch hừng hực, Tiêu Phàm cảm thấy khí tức cuồng bạo Kim Nguyên Thạch phát ra làm cho hắn có chút đau nhức.

- Phải thế không?

Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại một câu, Quyền Thế không giảm mảy may, Kim Sắc khí diễm toàn thân tăng vọt, thế như chẻ tre.

Răng rắc

Nắm đấm hai người lần nữa va vào nhau, âm thanh xé gió cùng với tiếng xương gãy vang lên, sắc mặt Địch Hàn hoàn toàn thay đổi, con ngươi hắn không ngừng run rẩy.

Phốc! Xương tay vỡ nát xuyên thẳng qua vai, máu tươi, xương vỡ bay tứ tung, thân thể Địch Hàn như con diều đứt dây bay ngược ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất tận hai mươi mét mới dừng lại.

- Làm sao có thể?

Đám người lên tiếng kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, Địch Hàn phòng ngự vô địch làm sao lại bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay.

Hơn nữa còn bị chính Bá Vương Quyền đánh bay, đây cũng quá khủng bố rồi, năm năm Địch Hàn tu luyện Bá Vương Quyền chẳng lẽ còn không bằng Tiêu Phàm vừa mới học?

- Đây là Quyền Thế! Hắn đã lĩnh ngộ được Thế!

Hoàng Thiên Thần rung động, toàn thân nổi da gà.

- Quyền Thế? Đây không phải chỉ có người có thiên phú lĩnh ngộ thật cao mới có thể ngộ sao?

Tiêu U kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, nàng phát hiện hiện tại mình càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm.

Đột nhiên Tiêu U nhớ đến cái gì liền vội vàng hướng Hoàng Thiên Thần nói:

- Phu quân, ta nghĩ tới một sự kiện.

-Cái gì?

Hoàng Thiên Thần nhíu mày nói.

- Lúc ấy ta cùng với Tiêu Phàm đối chiến, hắn thi triển mấy chục loại chiến kỹ, mặc dù mỗi một loại cũng chỉ là Chiến Kỹ Nhất Phẩm, Chiến Kỹ Nhị Phẩm nhưng mỗi một loại chiến kỹ đều đã tu luyện tới cực hạn.

Tiêu U hít sâu nói.

- Đem mấy chục loại chiến kỹ tu luyện tới đỉnh phong?

Hoàng Thiên Thần nghe vậy liền hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang:

- Kẻ này nhất định phải chết, bằng không Hoàng gia ta không được an bình.

- Nhất định phải giết hắn, bằng không Tiêu Thành sẽ rơi vào trong tay hắn.

Tiêu U trong mắt cũng lóe qua một vòng lãnh quang.

Nơi xa, Địch Hàn lung la lung lay đứng dậy, máu me khắp người, cánh tay phải đã lũng lẳng lắc lư bên cạnh, mái tóc màu đen rối bù, hắn không còn có bộ dáng phong khinh vân đạm lúc trước nữa mà là kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, hắn lau đi máu tươi nói:

- Tiêu Phàm, ngươi vậy mà lĩnh ngộ Thế!

- Thế? Hắn vậy mà lĩnh ngộ thế, chỉ có người có tạo nghệ lĩnh ngộ cao trên phương diện Chiến kỹ mới có thể lĩnh ngộ được a, bình thường chỉ có Chiến Tông và Chiến Vương mới có thể làm được.

- Khó trách có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ ra tinh túy của Bá Vương Quyền, tên Tiêu Phàm này quá Yêu Nghiệt rồi, Chiến Sư cảnh đã lĩnh ngộ ra thế cơ hồ là không có, cho dù Chiến Tôn cảnh cũng chỉ lác đác có mấy người, bình thường chỉ có Chiến Tông cảnh cường giả mới có thể ngộ đến.

- Đáng tiếc kẻ này lúc trước không có gia nhập Chiến Vương Học Viện a, bằng không Chiến Vương Học Viện ta lại nhiều thêm một tên Yêu Nghiệt rồi!

- Coi như lĩnh ngộ ra Thế thì sao? Hắn chỉ được Tứ Phẩm Chiến Hồn, một đời đã chú định phải dừng bước tại Chiến Tôn cảnh!

Ánh mắt đám người nhìn về Tiêu Phàm rốt cục cũng đã thay đổi, nhưng vẫn có vài người vẫn khinh thường Tiêu Phàm như cũ, Chiến Hồn quyết định thiên phú một người, Tiêu Phàm không có khả có thành tựu quá cao.

Những việc này Tiêu Phàm đều không có để ý, hắn đi từng bước đến chỗ Địch Hàn, khí diễm trùng thiên vẫn đang bộc phát, hắn giống như Tuyệt Thế Chiến Thần không ai bì nổi.

Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, trong mắt Địch Hàn lóe lên một tia khó coi, một quyền vừa nãy của Tiêu Phàm cơ hồ đã lấy đi nữa cái mạng của hắn, hắn quỳ một chân trên đất thở phì phò.

- Ngươi không phải nói ngay cả phòng như của ngươi ta cũng không phá được sao? Làm sao, hiện tại ngay cả sức đứng lên cũng không có?

Tiêu Phàm cầm kiếm đi từng bước một hướng Địch Hàn, cười lạnh nói.

Địch Hàn nghe nói như thế, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói:

- Ta thừa nhận ta đã xem thường ngươi, bất quá, liên tục thi triển Ngũ Phẩm Chiến Kỹ cùng Tứ Phẩm Chiến Kỹ, Hồn Lực ngươi còn có thể chịu được sao? Ngươi giết không được ta nhưng ta chỉ cần thời gian nửa chén trà nhỏ liền có thể giết ngươi!

- Như thế sao?

Trong giọng nói Tiêu Phàm mang theo vẻ khinh thường, Địch Hàn cũng quá không tự lượng sức đi, lại đi dùng tư duy của phàm nhân đánh giá sự việc.

Nhưng hắn cũng biết, Chiến Hồn Kim Nguyên Thạch không chỉ có thể tăng cường lực phòng ngự mà còn có năng lực chữa trị rất nhỏ, cho hắn thời gian nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm có lẽ không làm gì được hắn.

Đáng tiếc, Tiêu Phàm chắc chắn không cho hắn thời gian.

- Ở trước mặt ta, ngươi chỉ bất quá là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, vào thế giới thiên tài thì ngươi làm sao mà so?

Địch Hàn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lập tức cười lạnh.

- Thiên tài thế giới, ta không hiểu, bất quá...

Tiêu Phàm cười lên, kiếm trong tay đột nhiên vẽ một đường con tuyệt mỹ trong hư không.

Phốc phốc! Một vòng huyết kiếm bắn lên hư không, theo sau đó là một tiếng gào thảm thiết, chỉ thấy một cánh tay của Địch Hàn đã bay lên không trung, máu trên người điên cuồng phun ra.

- Ngươi làm sao có thể?

Sắc mặt Địch Hàn hoàn toàn thay đổi, hắn rốt cuộc biết bản thân đánh giá quá thấp thực lực Tiêu Phàm.

Hắn làm sao biết Tiêu Phàm đối với Hồn Lực đều khống chế vô cùng tỉ mỉ, hơn nữa, U Linh Chiến Hồn lúc nào cũng có thể hập thu Thiên Địa Linh khí để bổ sung Hồn lực, trừ khi phải thi triển chiến kỹ liên tục bằng không Hồn Lực hắn sẽ chẳng bao giờ tiêu hao sạch sẽ.

- Ta giết không được ngươi?

Trên mặt Tiêu Phàm xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn, vung tay lại chém ra một kiếm.

Bang! Hư không lại xuất hiện một đạo kiếm quang đánh đến kiếm của Tiêu Phàm, kiếm khí vù vù tản ra bốn phía.

- Tiêu Phàm, Địch Hàn đã thua, tại sao ngươi lại giết cùng diệt tuyệt?

Hoàng Thiên Thần đi lên trước, nhàn nhạt mở miệng nói.

- Cút!

Tiêu Phàm gầm lên một tiếng:

- Bằng không thì ngươi ta cũng giết!

- Ngươi!

Hoàng Thiên Thần khó thở, hắn dù sao cũng là dòng chính của Hoàng gia, hiện tại lại bị Tiêu Phàm không thèm để mắt tới như thế thì làm sao mà không giận.

- Khi nãy Địch Hàn muốn giết ta thì ngươi có đứng ra không? Ngày đó ngươi muốn giết ta có từng nghĩ tới thủ hạ lưu tình? Đây là đạo lý gì, đừng nói với ta trên thế giới này thì kẻ yếu không có quyền lên tiếng.

Tiêu Phàm quát lạnh từng bước tiến lên, Hoàng Thiên Thần theo bản năng lui lại mấy bước.

Giờ phút này khí tức trên người Tiêu Phàm quá là đáng sợ, con ngươi u ám băng lãnh giống như tử thần chi nhãn, kinh khủng dị thường!

Hắn không chút nghi ngờ lời nói của Tiêu Phàm, hắn Tôn Tử còn dám giết, hơn nữa còn là giết trước mặt Tôn Đình, hiện tại chỉ có mình hắn, làm sao chắc chắn hắn không dám giết?

- Hoàng huynh, cứu...

Địch Hàn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Hoàng Thiên Thần, hét lớn.

- Chết!

Theo một tiếng vang lên, một dải lụa xẹt qua thân thể Địch Hàn, phốc một tiếng, thân thể Địch Hàn phân thành hai rơi trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng rơi đầy đất, thủ đoạn đơn giản, huyết tinh và bạo lực!

Thấy cảnh này, người ở đây toàn thân run một cái, bị dọa đến trắng bệch.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor