Vô Thượng Sát Thần - Chương 57

Vô Thượng Sát Thần
Chương 57: Hai Người Đột Phá
gacsach.com

Sau một lúc thì tiêu Phàm đã trở lại Thần Phong Học Viện, Tiểu Ma Nữ, Lăng Phong và Bàn Tử vừa mới từ cổng vòm nội viện đi ra.

Hiển nhiên bọn họ mới vừa lịch luyện từ trong Huyễn Cảnh, Huyễn Cảnh đối với tâm tính một người rất có tính khiêu chiến, hơn nữa có thể rèn luyện Hồn Lực.

Tiểu Kim hưng phấn vô cùng cọ lên đùi Tiêu Phàm, tên này hình như cũng tiến vào Huyễn Cảnh để rèn luyện, tựa hồ như có một chút biến hóa, về phần cụ thể là cái gì thì Tiêu Phàm lại không nói rõ được.

- Lão Tam, ngươi rốt cục đã trở về, vừa rồi ngươi đi đâu?

Bàn Tử Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi, một quyền nện vào trên ngực Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm cười cười sau đó nhìn về phía Lăng Phong nói:

- Lăng Phong, ngươi có con đường tiêu thụ dược dịch nào không?

- Tiêu thụ dược dịch? Ngươi muốn làm sinh ý kiếm Hồn Thạch?

Lăng Phong cổ quái nhìn Tiêu Phàm.

- Không phải, học phí hôm nay chỉ mới đóng một người, vẫn còn ba người các ngươi.

Tiêu Phàm ngại ngùng sờ đầu.

Đám người cảm động một trận, một trăm vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch kia không quan hệ đến bọn họ chút nào, chỉ tính là học phí của Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm lại nghĩ đến bọn hắn.

- Ngươi nói tiêu thụ dược dịch, ngươi có dược dịch để tiêu thụ sao?

Tiểu Ma Nữ bĩu môi nhìn Tiêu Phàm, đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên nói:

- Đúng nha, đồ lưu manh, ngươi là Tam Phẩm Luyện Dược Sư mà.

- Tam Phẩm Luyện Dược Sư?

Thanh âm hai người Lăng Phong và Bàn Tử bỗng tăng lớn mấy phần.

Tiêu Phàm lúc này mới bao nhiêu, hình như chỉ mới mười sáu tuổi, chẳng những tu vi là Chiến Sư cảnh đỉnh phong lại còn là Tam Phẩm Luyện Dược Sư, Tam Phẩm Luyện Dược Sư ở Đại Yên Vương Triều đều trên hai mươi lăm tuổi a.

- Lão Tam, ngươi thực sự là Tam Phẩm Luyện Dược Sư?

Bàn Tử ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì hướng đi lên.

- Miễn cưỡng xem như thế.

Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn cũng không biết mình đến cùng có phải là Tam Phẩm Luyện Dược Sư hay không, bởi vì hắn vẫn chưa biết phẩm cấp Luyện Dược Sư ở thế giới này phân chia như thế nào.

Bất quá hắn tin tưởng tài nghê y thuật của mình không phải Luyện Dược Sư Tam Phẩm có thể so sánh, chỉ là tại phương diện luyện chế dược dịch còn chút khiếm khuyết.

- Tiêu Phàm, ngươi muốn điều chế ra một loại dược dịch mới? Con đường tiêu thụ ngươi không cần phải lo lắng.

Lăng Phong suy nghĩ một chút nói.

- Ta đúng là có mấy cái loại sản phẩm mới.

Tiêu Phàm nói ra, truyền thừa của Vô Tận Chiến Điển không chỉ là công pháp tu luyện mà là truyền thừa của nhất mạch Vô Tận Chiến Hồn.

Trước đó Tiêu Phàm nhìn sơ qua một chút tin tức, bên trong không chỉ có dược dịch, còn có trong Hồn Đan trong truyền thuyết, dược lực của Hồn Đan không phải Dược Dịch có thể so sánh.

Thậm chí còn có một loại Đan Dược tên là "Cửu Chuyển Chiến Hồn đan", có thể làm cho Chiến Hồn thuế biến, nhưng lấy năng lực của hắn hiện tại thì chưa thể luyện chế được, dù sao thứ này cũng phải Cửu Phẩm Luyện Dược Sư mới có thể luyện chế.

- Trong đây có bốn mươi vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch, phiền Lão Đại ngươi thay ta mua một chút Linh Thảo, đây là những thứ cần để luyện chế ra dược dịch.

Tiêu Phàm tiện tay vung lên thì một đống Hồn Thạch như một tòa núi nhỏ đã xuất hiện trên mặt đất, hắn đưa cho Lăng Phong một trang giấy, phía trên ghi ba loại Linh Thảo cần để điều chế dược dịch.

Nhưng ánh mắt ba người Lăng Phong lại đang rực sáng nhìn chằm chằm vào đống Hồn Thạch phía trước, sau một lúc mới hồi phục tinh thần.

- Đồ lưu manh, ngươi đi ăn cướp à, làm sao có nhiều Hồn Thạch như vậy?

Tiểu Ma Nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, Lăng Phong và Bàn Tử mặc dù không có mở miệng nhưng này thần sắc hiển nhiên cũng nghĩ như thế.

- Còn nhớ Tôn Tử không?

Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười cười, sự tình này cũng không nhất thiết phải giấu ba người.

- Hình như ta nhớ ngươi có chém đứt cánh tay của tên rùa đen kia, chẳng lẽ ngươi đoạt Hồn Giới của hắn?

Bàn Tử rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hưng phấn nói:

- Lão Tam, ngươi phải mời khách.

- Trước tiên đem những Hồn Thạch này chất vào trong rương đã, chờ giải quyết xong sự tình học phí thì tùy ngươi ăn.

Tiêu Phàm nhún vai lơ đễnh nói.

- Không cần rương.

Lăng Phong đột nhiên đưa tay sờ phía trước ngực lấy ra một chiếc nhẫn màu tím, trên mặt lóe qua một tia phức tạp.

- Hồn Giới?

Tiêu Phàm hơi kinh ngạc lại lập tức cảm thấy bình thường, thân phận Lăng Phong nên bất phàm, Tôn Tử còn có Hồn Giới thì Lăng Phong làm sao lại không có được.

Thần sắc Lăng Phong có chút phức tạp, quơ tay xuất ra một đạo tử quang liền làm cho bốn mươi vạn Hồn Thạch kia biến mất, hiển nhiên đã bị Lăng Phong thu vào bên trong Hồn Giới.

- Tất cả vật liệu cần phải hai ba ngày mới có thể gom đủ.

Lăng Phong nói ra.

- Không có việc gì, ta không vội.

Tiêu Phàm gật gật đầu, thời gian hai ba ngày góp đủ vật liệu giá trị bốn mươi vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch cũng không phải người bình thường có thể làm, điều này chứng minh cho năng lực của Lăng Phong.

- Lão Tam, cuộc sống hạnh phúc về sau của ta liền trông cậy vào ngươi, ta đi tu luyện trước, hình như ta cảm giác sắp đột phá.

Bàn Tử nhếch miệng cười một tiếng, lê cái thân chình ình vào trong phòng ngủ.

- Ta cũng phải mau chóng đột phá Chiến Tôn cảnh mới được.

Tiểu Ma Nữ cũng không chịu thua, nàng liền tiến vào phòng bắt đầu tu luyện.

- Lão Đại, đa tạ.

Tiêu Phàm nói, hắn luôn cảm giác Lăng Phong có cố sự trong người, chỉ là Lăng Phong không nói, hắn cũng sẽ không hỏi, Tiêu Phàm đi vào trong phòng của mình, trên sân chỉ còn mình Lăng Phong đang ngắm bầu trời đêm.

Tiêu Phàm đi vào bên trong phòng liền lấy ra bình Mỹ Dung Dịch cuối cùng, hai mắt phát sáng nói:

- Hiệu quả Mỹ Dung Dịch đúng là nằm ngoài dự kiến của ta, cứ dùng như thế thì quá lãng phí, trước hết pha loãng với nước thử xem.

Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lấy ra vài chiếc lọ chất đầy cả phòng, rất nhanh liền tiến hành nghiên cứu Mỹ Dung Dịch.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Phúc bá trở về lúc nửa đêm, Hồn Lực quét vào gian phòng mấy người, hắn thấy đều đủ người liền gọi cả đám ra, sau khi phong ấn Hồn Lực của cả đám thì bắt đầu tiến hành huấn luyện đặc thù như lúc trước.

Tờ mờ sáng ngày thứ hai, cả đám triệt để hư thoát nằm ngủ ngay trên sân.

- Oanh!

Đột nhiên thể nội Bàn Tử truyền đến một trận ầm ầm, khí thế to lớn làm mấy người Tiêu Phàm bừng tỉnh.

- Dị giới cũng có động đất?

Tiêu Phàm vội vàng đứng dậy, hắn dường như cảm thấy có một cỗ khí thế đang áp bách trong lòng hắn, khi ngẩng đầu nhìn lên lại là phát hiện một đầu Kim Cương Đại Lực Thần Ngưu to lớn đang ngửa mặt lên trời gào thét, thiên địa linh khí cuồn cuộn bốn phía tụ hợp lại.

Một chỗ khác lại có vô số dây leo màu bạc đang bay lượn, hư không truyền ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, bụi bặm trong sân dày đặc, hai cỗ khí tức cường đại va chạm nhau.

- Thi Vũ và Nhị Bàn Tử đều muốn đột phá?

Lăng Phong kinh ngạc nhìn Tiểu Ma Nữ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu.

- Chỉ còn ta.

Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm nhìn hai người ở nơi xa, hai người nắm giữ Bát Phẩm Chiến Hồn và Cửu Phẩm Chiến Hồn, một khi đột phá đến Chiến Tôn cảnh thì mạc dù chưa chắc có thể quét ngang cùng cấp nhưng thực lực tuyệt đối đứng hàng đầu.

- Tiêu Phàm, cút ra đây!

- Có gan đi ra, dám giết người của Chiến Vương Học Viện ta thì nhất định phải chôn cùng!

Đột nhiên bên ngoài viện truyền đến một trận âm thanh kêu gào, vô số tiếng bước chân dồn dập tiến về nơi này.

- Cũng dám đến đây gây phiền toái?

Ánh mắt Lăng Phong lạnh lẽo đi ra ngoài.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor